- Biển số
- OF-167407
- Ngày cấp bằng
- 19/11/12
- Số km
- 9,469
- Động cơ
- 468,032 Mã lực
- Tuổi
- 43
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.youtube.com
Chả có nhẽĐừng có đâm đầu ý quên...tâm đầu ý hợp mí anh rể là được
Chả có nhẽĐừng có đâm đầu ý quên...tâm đầu ý hợp mí anh rể là được
Cụ bán máy lọc nước thì cho em xin cốc nước lọc kiểm chứng chất lượng là được rồi ạ )Nào e mời mợ rượu nhé
E chỉ địch vào đọc dạo nhưng lại phải nổi lên để vốt cho cụThêm tư liệu cho các cụ, các cụ muốn đi Nhật hay học tiếng Nhật hay các thứ khác liên quan Nhật thì inboxxx!
Góc nghiêng và góc thẳng mà giống nhau thì em lại thành MẤY MẶT ))Ảnh trên ảnh dưới khác nhau nhỉ mợ
Chắc là phải xúc xích châu Phi mới cháy được thực quản, không thì chỉ cháy lưỡi thôiÝ cụ là do xúc xích quá nhiệt phỏng?
Cứ trong sáng như Mợ, xuất hiện cả ngày cũng Ok. Chứ mấy Mợ mới vào có vài bài mà hại não quáMợ đợt này rảnh thế
Phụ nữ tự chủ về kinh tế là ok nhất.Em chào các CẬU các mợ
Chúc CCCM buổi sáng tốt lành và một tuần làm việc hiệu quả.
Sau khi đăng bài "Chọn chồng như giải toán, càng nhiều ẩn càng khó giải" em rất cảm ơn vì nhận được nhiều sự quan tâm và đang say sưa trong thùng VANG ĐỎ )))
Em cũng nói rõ trong bài là: Đó là những suy nghĩ của em cách đây 2 năm, và đã có phần thay đổi. Chỉ chia sẻ cho các CCCM đọc tham khảo cho vui chứ không nên áp dụng mà mọi người cứ SÁT THƯƠNG em, làm em đành phải CÂM NÍN.
Thôi thì hôm nay em lại ngoi lên làm một bài nữa, các CCCM đọc cho vui thôi nhé, đừng mời em rượu nữa. Em sợ bị THỔI NỒNG ĐỘ CỒN lắm.
Em nghe nói là các CCCM không thích nói nhiều, ảnh đẹp đã rồi mới đọc tiếp. Nên em mạnh dạn dán cái ảnh vào đây vậy.
18 tuổi quyết định đi Nhật
25 tuổi - tôi có gì?
- 1 chứng chỉ tiếng Nhật loại tốt, kinh nhiệm sống quý giá ở Nhật và những trải nhiệm thú vị.
- 1 Tài khoản tiết kiệm nho nhỏ (một số nguyên tố nhỏ hơn 9 và đằng sau là 8 số không)
- 1 Công việc ổn định với mức lương khởi điểm từ 10 đến 20 triệu.
- Độc lập, tự chủ về cuộc sống và có thể phụ giúp tài chính cho gia đình.
- Đủ khả năng để mua những thứ tốt nhất cho chính bản thân mình.
Tôi KHÔNG viết bài này để KHOE TÀI hay KHOE CỦA. Tôi chỉ hi vọng là tôi có thể giúp được những ai đang loay hoay - như tôi năm 18 tuổi.
VẬY, TÔI ĐÃ ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ, ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ
1. Tôi không học Đại học - con đường mà bạn bè tôi đã chọn, còn tôi thì không.
Là một đứa tiếp thu nhanh, học tại trường cấp 3 loại top của Tỉnh Thái Bình, cũng ước mơ như bao bạn bè, sau tốt nghiệp sẽ học trường nọ trường kia.
Nhưng có một bước ngoặt khiến tôi đã thay đổi mọi quyết định của mình. Bố ốm năm tôi lên lớp 12 và mất vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp. Tự thấy việc học đại học của mình sẽ là gánh nặng cho mẹ, và tương lai sau ra trường cũng “trầy da tróc vẩy”, tôi quyết định dừng việc học lại và đi làm.
“Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì đúng như lời thầy Huấn”. Ấy vậy mà đi làm vẫn chẳng thấy “ĂN” thua. Sau 2 tháng làm may trong nhà máy tại khu công nghiệp Thái Bình, mức lương lúc đấy được đúng 2 triệu 8 mà ngồi chai mông 1 ngày, cũng sức lao động ấy, vậy tại sao không tìm cho mình đồng công CAO HƠN? Tôi đã tự chất vấn chính mình, nhưng làm gì để đồng lương cao hơn với một đứa trong tay chẳng có gì ngoài sức lao động.
Tôi tự tưởng tượng, nếu tôi tiếp tục, vậy sau bao lâu tôi có đủ khả năng mua chiếc xe mình mơ ước. Nếu tôi chỉ là công nhân may bình thường ở nhà máy, liệu tôi có đủ khả năng lấy được người đàn ông thông minh, làm kinh tế giỏi? khi mà “MÂY TẦNG NÀO THÌ LẠI GẶP MÂY TẦNG ẤY”. Trằn trọc suy nghĩ và tính toán, tôi thấy không thể kéo dài và tiếp tục công việc này, tôi đã xin mẹ đi du học Nhật.
Nhưng, tôi đã bị PHẢN ĐỐI KỊCH LIỆT bởi những lý do vô cùng thuyết phục như: Còn ít tuổi, sợ sang Nhật không học được, gia đình không đủ khả năng tài chính chu cấp. Sợ sang đất nước xa lạ vất vả. Sợ tôi cả thèm chóng chán, vân vân và mây mây…….Rồi vô vàn nỗi sợ hãi khác mà mẹ tôi đã tưởng tượng và vẽ ra.
Tôi cũng thầm cảm ơn chính mình ngày đó, vì đã dám quả quyết, dám bước qua nỗi sợ hãi của những người hơn mình cả bao nhiêu thế hệ, dám nói, dám làm và dám cá cược với chính bản thân mình ở độ tuổi 18, vắt mũi chưa sạch ấy. Mẹ đã huy động anh em họ hàng tới khuyên ngăn tôi, một phần là do bố tôi mới mất nên mẹ tôi càng trở nên lo sợ hơn trước quyết đinh táo bạo của tôi. Vậy mà tôi đã thắng trong cuộc chiến tâm lý đó, bằng những lời lẽ đầy quyết tâm và quả quyết của mình, mẹ tôi đã đồng ý, với điều kiện sang Nhật theo diện lao động chứ không phải là du học.
2. TÔI ĐÃ LÀM GÌ? Để có được NHỮNG THỨ TÔI MUỐN.
Trước khi hành động để có được thứ mình muốn, thì trước hết phải tìm ra mình MUỐN thứ gì.
Giống như việc bạn đi đường vậy, nếu bạn đi mà không có đích đến, thì bạn cũng sẽ chỉ đi linh tinh và đi lòng vòng.
Tại trung tâm giới thiệu nhân lực, hay dân ta vẫn gọi nôm na là XKLĐ, tôi bắt gặp điều tôi Muốn đầu tiên. Giáo viên dạy tôi là một người cũng đã từng sang Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3, và hiện nay đang dạy học cho chúng tôi với mức lương từ 8 đến 10 triệu. Vậy là tôi đã tìm thấy điều tôi MUỐN, tôi muốn được như cô ấy. Vậy làm gì để được như cô ấy? À, phải học tiếng Nhật thật tốt. Và tôi như tìm thấy kim chỉ nam của mình, tôi lao vào học như lao vào một luồng ánh sáng của tương lai, và chính điều đó khiến việc học của tôi trở nên vượt trội hơn những bạn khác. Bởi tôi có mục tiêu, tôi tập trung vào cách để đạt được nó. Nhưng bạn biết không? Khi bạn nỗ lực và có mục tiêu, bạn sẽ nhận được kết quả ngoài những gì bạn mong đợi, và nó sẽ mở đường, dẫn lối cho bạn tới với những mục tiêu cao hơn.
Sau 6 tháng học tiếng Nhật với những nỗ lực của mình, tôi đã đạt tới trình độ có thể truyền đạt kiến thức nền cơ bản tiếng Nhật cho các bạn mới học tiếng, tôi có cơ hội được làm giáo viên tại trung tâm trước khi sang Nhật. Và khi đó, tôi chợt nhận ra, mình đã có được cái mà mình muốn.
Tôi lại nhìn xa hơn, những anh chị làm phiên dịch, mức lương cao hơn hẳn giáo viên, công việc cũng năng động, thú vị và được gặp gỡ những người ở tầng lớp cao hơn. Và tôi MUỐN được như họ. Vậy, làm sao để được như họ? Phải có năng lực tiếng Nhật thật tốt, có kỹ năng nền tảng và kinh nhiệm làm việc với người Nhật. Và tôi lại lao vào điều mà tôi MUỐN đó.
3. TÔI đã thực hiện như nào để có được điều mà tôi MUỐN thứ 2?
Khi này, tôi đã sang Nhật, ngày đi làm, tối về nghỉ, lương thì nhận đều mỗi tháng, ăn gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, gửi bao nhiêu về nhà thì tuỳ.
Khi mà các bạn đi cùng có thể xem phim, gọi điện về gia đình hay chơi game mình yêu thích. Thì tôi lại dành thời gian đó để học tiếng Nhật, hướng tới mục tiêu to lớn của chính bản thân mình.
Tôi dặn mẹ, một tuần con sẽ chỉ gọi điện về 1 lần vào cuối tuần để tập trung vào mục tiêu cá nhân, và mẹ tôi rất hiểu và ủng hộ tôi về việc đó.
Quả thực, khi bạn cố gắng, bạn hi sinh một thứ gì đó, bạn sẽ nhận lại trái ngọt tương xứng. Tôi đã có thể làm mẹ yên tâm và tự hào về những điều tôi làm, tôi đã có thể phụ giúp mẹ phần nhỏ nào đó về tài chính ở quê nhà. Và ngoài ra tôi vẫn có thể tự thưởng cho bản thân bằng những món đồ giá trị. Với tôi, báo hiếu không phải là mua cho mẹ thứ nọ thứ kia, hay có nhiều tiền mới có thể báo hiếu. Đơn giản là sống có trách nhiệm với bản thân, không để bố mẹ phải lo lắng về mình, khiến bố mẹ tự hào về những điều mình đang làm là một dạng báo hiếu tuyệt vời nhất đối với bậc làm cha mẹ.
Và bây giờ, tôi cũng đã đạt được điều MONG MUỐN thứ 2 của chính mình ở độ tuổi 25, tôi có tài khoản tiết kiệm, có việc làm mà mình ao ước, tự chủ tài chính, có nhiều đồ dùng giá trị khác nữa, và đó là những gì tôi đã đạt được nhờ lựa chọn đi Nhật ở độ tuổi 18 non xanh.
Với thời điểm hiện tại, khi có được những bước đệm tuyệt vời ấy, tôi lại MUỐN vươn tới những thứ xa hơn. Và tôi sẽ kể lại cho các bạn hành trình đạt được ƯỚC MUỐN thứ 3 khi tôi chạm đến độ tuổi 30 của mình.
Và tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng, dù bạn làm gì, chọn gì và sống như thế nào. Hãy tìm ra cho mình điều mà mình muốn, hay còn gọi là mục tiêu, khi bạn có mục tiêu lớn, bạn sẽ tìm ra mục tiêu nhỏ và tập trung hành động. Miễn là bạn tìm ra điều mình muốn và giữ được quyết tâm thực hiện nó, bạn sẽ thành công, mấu chốt sẽ chỉ nằm ở thời gian mà thôi.
Cảm ơn CCCM đã đọc đến tận lời này, văn em hơi dài và nhiều khi truyền đạt chưa được hết ý, mong CCCM thông cảm và góp ý thêm.
Em chuẩn bị về quê: Thái Bình mồ hôi rơi để lập nghiệp, nên rất mong nhận được sự quan tâm của các TỔ LÁI THÁI BÌNH đang ngày đêm giao lưu trên OTF ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ^^
Em mách Gấu, cụ ám ảnh quá đấy.Cứ tưởng thầy Minh quản giáo ở Hồi ký nữ tù chuyển qua làm bác sĩ nên đọc thớt giật hết cả mìn các bác ạ https://www.otofun.net/threads/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.1754508/
Mợ cho em địa chỉ nhà, em về quê thăm bố mẹ mợ luôn cho vui nhà vui cửa . di 1 có khi về 3 luôn ý chứCảm ơn mợ đã quan tâm, em đang chuẩn bị đồ nghề để về quê Khởi nghiệp nên không bị áp việc trên công ty, mấy nữa mà bận thì chắc em mất tăm hơi trên này. Bài đều là em đã viết trên blog rồi chia sẻ lên đây nên cũng không mất nhiều thời gian viết ạ
Gái bán rượu à?Lại là em đây, KHÔNG DÀI DÒNG, KHÔNG NÓI NHIỀU, dán cái ẢNH cho lên tinh thần trước nhé ))
View attachment 6059802Sau khi đăng 3 thớt trên OTF, Vodka và Vang đủ cả, thấy các Cụ các Mợ trên này thích UỐNG RƯỢU hơn UỐNG TRÀ, tình cờ em cũng có một bài viết khá thú vị về tai nạ uống rượu của mình, chia sẻ lên đây cho các bác cùng đọc cho vui cửa vui nhà ạ.
Chủ đề là MỜI RƯỢU nên em chọn cái ảnh phông bạt nhiều rượu cho nó khỏi lạc đề luôn nhé
CHỦ ĐỀ trong bài viết này có tên: RƯỢU - NỖI ÁM ẢNH KINH HOÀNG.
"Chén trà là đầu câu chuyện" nhưng để đi sâu hơn trong một mối làm ăn hay một mối quan hệ thì không thể cứ UỐNG TRÀ mãi được, mà phải có tí MEN thì nó mới THẮM thêm được các bác ạ.
Thời điểm mà em ngồi viết bài này cho các bác đọc trong trạng thái: Ăn không được, uống không xong, phải uống thuốc liều cao, tiêm kháng sinh liều cao, và tiếp nước sống qua ngày chỉ vì UỐNG RƯỢU.
Đọc đến đây, em đoán chắc trong đầu các bác sẽ có suy nghĩ: Bét GƠ đây rồi, chắc lại suốt ngày chè chén nhậu nhẹt, Bar bọt các kiểu, bla, bla........
Em đành XIN LỖI các bác vì, có thể trong các trường hợp khác các bác suy luận là đúng nhưng trường hợp của em thì bác nào nghĩ như trên thì 100% là các bác sẽ đoán sai các câu trắc nghiệm trong kỳ thi Đại học vừa rồi nhé )))) Vì tất cả những gì các bác thấy và phán đoán đôi khi nó chỉ đúng 1/2 của sự thật hoặc CHẢ ĐÚNG TÝ NÀO )))))
1. VỀ TỬU LƯỢNG CỦA EM
Em xin nhận định là em có tửu lượng kém, bia em uống 5 cốc thì thôi coi như ngủ luôn trên bàn nhậu, uống Cocktail classic Mojito hay Soju Mix Sprite 20% là đỏ mặt ngủ vắt lưỡi,........
2. CƯỜNG ĐỘ UỐNG RƯỢU
Em làm phiên dịch tiếng Nhật cho một công ty phát triển nhân lực được 2 năm, trong khoảng thời gian đó thường xuyên đi ăn cùng khách Nhật và Sếp, tuy nhiên không phải cứ đi ăn thì phải uống, không ai ép mình uống cả, thích uống thì uống thôi, mà đa số thì đi toàn uống Wine hoặc Whisky hay hôm nào thích nhẹ nhẹ thì em chọn Cocktail. Và em luôn uống để xã giao, tỉnh táo đến khi về đến cửa nhà, khách Nhật nào mà muốn uống thử rượu Việt thì cũng chỉ gọi "Nếp cái hoa vàng" và em cũng chỉ nhấp môi xã giao là chính chứ không TIÊN TỬU với các bác được.
3. RƯỢU VIỆT - uống hôm nay - nghỉ VÀI NGÀY MAI ))
Rượu cũng có rượu THIS rượu THAT, và sau vụ tai nạn về rượu em ngồi tìm hiểu về rượu Việt Nam thấy đúng thật: Nhiều và phong phú như hệ sinh thái trong rừng rậm Amazon vậy các bác ạ.
Các bác cứ thử tưởng tượng bài toán đơn giản: Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc lại có một phong tục tập quán riêng và đặc sản Rượu riêng, chưa kể cái ông dân tộc KINH - được coi là tiến bộ và văn minh nhất trong các dân tộc.
Mà phải công nhận là tiến bộ thật, các ông phát minh ra vô số các loại rượu từ một loại rượu cơ bản là men gạo nấu lên, các ông đem ngâm với đủ các thể loại động thực vật mà các ông cho là bổ dưỡng cho cơ thể để sản sinh ra vô số các loại rượu với những cái tên nghe đã thấy ngon như rượu dừa, rượu mơ, rượu đào,.............................................................
rượu nào mà chả uống vào là lăn cả bộ tộc xuống ao )))))))
Bảo sao các ông có tên là dân tộc KINH.
4. UỐNG 1 LẦN, NHỚ TỚI GIÀ
Chuyện là như thế này, cuối tuần trước nữa, em cùng 7 ông dân tộc KINH ) (Đồng nghiệp công ty em, gọi là ông cho nó mang tính dân tộc thật thà chứ trong hội đồng bàn nhậu có 5 nữ 2 nam).
Sau khi tan làm chúng em rủ nhau đi ăn lẩu và nhậu cho tình cảm nó thêm phần thắm thiết, tại đây, chị chủ quán (cũng dân tộc KINH luôn )))) có giới thiệu đặc sản quán chị là lẩu con CÙ KỲ và các thể loại rượu (Bác nào trên Hà Nội ven ven khu Láng, Thượng Đình chắc biết quán này). Nghe tên "Rượu Mơ" uống vào là ngày NGỦ đêm MƠ nên chúng em order ngay 5 chai, nếu em nhớ không nhầm thì nghe chừng đâu 500ml/1chai, nhân lên chia đều thì 7 ông dân tộc KINH chúng em mỗi ông nạp vào cổ họng và đi xuống dạ dày là 357,..... ml. Cái sau dấu chấm là số nguyên tố nhỏ hơn 5 nên các bác coi như là nó đã hao hụt qua đường bài tiết và đã đi vào bồn cầu nhé:))))
Đấy, bảo là uống cả LÍT rượu đã đành, uống có 1/3 của 1 LÍT mà về SỐNG GIỞ - CHẾT GIỞ các bác ạ, hôm đấy em cũng to mồm cầm cái gào vài cái: ANH EM MÌNH LÀ CÁI GÌ NÀO, ANH EM MÌNH LÀ CỦ SU HÀO,.... cái bản tình ca mà anh em ta hay hô trước khi UỐNG TỚI BẮC CẠN CÀ MAU ấy ))))
Uống xong thấy họng hơi ran rát, nghĩ bụng chắc tại gào to quá nên bị rát họng về ngủ vài hôm là xong, nhưng công nhận là:
ĐÊM DÀI LẮM MỘNG............................................................................................
Dán thêm con ảnh cho CCCM đọc thêm cho nó Bánh Cuốn nhé
View attachment 6059884
Đố CCCM đoán được em chụp ở đâu
Lại nói về cái anh RƯỢU MƠ này, lúc uống êm xịt, không như mấy anh Vodka, mấy ông Vodka mà nhấp vào đã thấy cổ cay xè phải dè chừng không dám uống. Chính tại nó êm như RU nên nghĩ nó nhẹ như SOJU nên không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng em đã nhầm, thực quản của em YẾU, sau hôm đó uống em bị BỎNG THỰC QUẢN nhưng mà em không hay biết.
Công việc của em phải nói nhiều, chưa kể đợt này em đang chuyển sang hỗ trợ mảng Truyền thông của công ty nên lại càng nói nhiều hơn. Lại đen nữa là sau cái hôm uống rượu thì em lại phải thảo luận ý tưởng với Idol lâu năm nên lại càng nói hăng say dẫn đến THỰC QUẢN bị tổn thương nặng hơn, nhưng em vẫn chủ quan và không hề hay biết.
Một tác nhân bên ngoài khiến em không nhận thấy sự tổn thương từ bên trong đó là: Đúng vào cái tuần Hà Nội đón gió mùa, không khí lạnh tràn về, nghĩ bụng chắc mình bị viêm họng vì trời lạnh. Nhưng cuối cùng chuyện gì tới cũng phải tới, gần như vỏn vẹn 1 tuần sau buổi nhậu em đau họng và có hiện tượng sốt nhẹ, đêm đó tức ngực khó thở, sáng hôm sau dậy buồn nôn và nuốt cái gì cũng đau.......... Đoạn này đang lo lắng thực sự: hay mình bị TIM PHỔI gì chăng.
Em vào bệnh viện Phương Đông, lao luôn vào khoa cấp cứu thăm khám. Chuyện bên lề tý nhưng mà nói nhỏ anh em nghe: bác nào mà vào Phương Đông cơ sở Phố Viên, Cổ Nhuế gặp bác sĩ trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu tên Ngọc Minh thì chắc cũng ĐỨNG HÌNH MẤT 5 GIÂY như em (ĐẸP TRAI nhưng mà em vững vàng lắm, không rụng trứng trước nhan sắc bác sĩ nhé )))))
Sau khi hỏi em về triệu chứng, bác sĩ cho đi điện tim, chụp X-quang nhưng mà Tim Phổi ok không biểu hiện bất thường gì, bác sĩ nghi ngờ em bị Trào ngược dạ dày thực quản, nhưng mà trước giờ em cũng không có tiền sử dạ dày, thế là đi nội soi sạ dày. Em sợ nội soi sống nên chọn gói gây mê, đúng là gây mê sướng hơn, ngủ một giấc dậy không bị ám ảnh cái gì cả.
Nội soi xong bác sĩ cho xem kết quả, dạ dày em đẹp như tranh, chả có vết loét nào nhưng mà thực quản thì bị tổn thương nặng gây chảy máu, cho quả ảnh lên đây cho các bác SỢ RƯỢU luôn như em )
View attachment 6059877Lúc nhận kết quả em vẫn kiểu không hiểu tại sao thực quản của em lại bị TỔN THƯƠNG một cách SÂU SẮC như vậy, em ngơ ngác đưa đôi mắt long lanh lên hỏi bác sĩ bằng cái giọng THỀU THÀO như sắp tắc thở: "Bác sĩ cho em hỏi, có những nguyên nhân nào khiến thực quản bị tổn thương như này vậy ạ?"
Thương em Thực quản thực sự
BS:" Gần đây em có thường xuyên khạc nhổ không?"
Lắc đầu ( lắc cực mạnh)
BS: "Em có bị hóc xương gây tổn thương không?"
Lắc như lần trước
BS: "Em có uống rượu mạnh gây cháy thực quản không?"
Thôi xong, trí nhớ của em vẫn tốt, dung lượng không cao như máy tính nhưng vẫn load ngay lại được lịch sử hành vi trong 1 tuần gần nhất. Thôi xong, em đã hiểu ra nguyên nhân, bác sĩ kê đơn thuốc cho về uống và theo dõi. NHƯNG mọi sự không đơn giản như việc uống thuốc là khỏi các bác ạ.
ỐM cái khác còn dễ chữa, chứ ỐM ngay cái ỐNG đưa LƯƠNG THỰC vào dạ dày thì các bác thử TƯỞNG TƯỢNG nó kinh khủng thế nào, ăn không ăn được, uống nước cũng đau như chết đi sống lại thì sống làm sao được. Chưa kể mỗi lần đau quá là em phát sốt, kiểu kinh hoàng lúc nửa đêm ấy. Em bị đúng vào Thứ 6, không dám gọi điện về báo gia đình là bị cháy thực quản do uống rượu, cố cầm cự trên Hà Nội thứ 7 và CN nghĩ là uống thuốc sẽ đỡ nhưng càng ngày càng đau. Mẹ em sốt ruột bắt em về quê để gia đình chăm.
Về nhà không còn cách nào khác phải khai thật là do uống rượu, mẹ em kiểu thẫn thờ người, đờ đẫn màng nhĩ vì trước giờ em là kiểu GÁI NGOAN TRONG NHÀ ấy, không hiểu sao con mình lại có thể đi uống đến nỗi cháy cả thực quản, mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhưng mà em biết thấy em đau thì XÓT lắm. Anh rể lo lắng, lại chở lên bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho gặp trưởng khoa, anh trưởng khoa tên HÙNG, nhìn cái kết quả xét nhiệm của em, anh lắc đầu, BỎNG THỰC QUẢN cấp độ 2, về uống tăng liều thuốc lên cho anh, khỏi thì quay lại đây, anh mời RƯỢU (Giá mà lúc đấy mà có cái lỗ nào thì cũng chui xuống cho đỡ ngại)
Tính sơ sơ thì trên HN 2 ngày, về quê 3 ngày nhưng em vẫn không ăn, không uống được, (5 ngày mà chưa đi đại tiện lần nào, kể cũng đúng có cái gì đâu mà đi )))) uống thuốc liều cao vẫn không ăn thua, vẫn đau phát sốt phải đi tiêm kháng sinh liều cao, trợ sức và tiếp nước, vẫn KHÔNG NÓI được.
Đấy, TỔN THƯƠNG thì dễ nhưng để LÀNH LẠI cái TỔN THƯƠNG SÂU SẮC ấy thì Take time cũng không phải là ngắn, chắc chẳng phải mỗi THỰC QUẢN thôi đâu mà cả những chuyện khác trong cuộc sống cũng vậy các bác ạ )))))
Giờ cứ thi thoảng lại bị mẹ, anh, chị, em, bạn bè, thậm chí cả thằng cháu trai, cứ nhìn thấy mặt là cười rồi trêu: Kinh rồi, có ai mà uống rượu ĐẲNG CẤP được như Hạnh đâu ) CHÁY THỰC QUẢN cơ mà. Là em lại cảm thấy tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. (Đành dùng sự IM LẶNG để đối đáp lại ngàn lời mỉa mai)
Ra nhà anh Rể nhìn mấy bình rượu nhà anh mà lòng thấy nhột nhẹ.
View attachment 6059880
View attachment 6059882
Nhìn tủ rượu của anh Rể, nghĩ bụng, uống hết chỗ này chắc cháy cả dạ dày
Chúc các anh chị em tìm được CHÂN ÁI, à nhầm CHÂN LÝ của đời mình sau khi uống rượu, em thì tìm ra rồi : "Một lần là mãi mãi"
Chúc CCCM đọc bài vui vẻ.
Vào of mà viết dài quá là không tốt rồi. Trên này toàn người mắt nhìn chữ thì nhoè mà nhìn người mẫu thì sángEm chào các CẬU các mợ
Chúc CCCM buổi sáng tốt lành và một tuần làm việc hiệu quả.
Sau khi đăng bài "Chọn chồng như giải toán, càng nhiều ẩn càng khó giải" em rất cảm ơn vì nhận được nhiều sự quan tâm và đang say sưa trong thùng VANG ĐỎ )))
Em cũng nói rõ trong bài là: Đó là những suy nghĩ của em cách đây 2 năm, và đã có phần thay đổi. Chỉ chia sẻ cho các CCCM đọc tham khảo cho vui chứ không nên áp dụng mà mọi người cứ SÁT THƯƠNG em, làm em đành phải CÂM NÍN.
Thôi thì hôm nay em lại ngoi lên làm một bài nữa, các CCCM đọc cho vui thôi nhé, đừng mời em rượu nữa. Em sợ bị THỔI NỒNG ĐỘ CỒN lắm.
Em nghe nói là các CCCM không thích nói nhiều, ảnh đẹp đã rồi mới đọc tiếp. Nên em mạnh dạn dán cái ảnh vào đây vậy.
18 tuổi quyết định đi Nhật
25 tuổi - tôi có gì?
- 1 chứng chỉ tiếng Nhật loại tốt, kinh nhiệm sống quý giá ở Nhật và những trải nhiệm thú vị.
- 1 Tài khoản tiết kiệm nho nhỏ (một số nguyên tố nhỏ hơn 9 và đằng sau là 8 số không)
- 1 Công việc ổn định với mức lương khởi điểm từ 10 đến 20 triệu.
- Độc lập, tự chủ về cuộc sống và có thể phụ giúp tài chính cho gia đình.
- Đủ khả năng để mua những thứ tốt nhất cho chính bản thân mình.
Tôi KHÔNG viết bài này để KHOE TÀI hay KHOE CỦA. Tôi chỉ hi vọng là tôi có thể giúp được những ai đang loay hoay - như tôi năm 18 tuổi.
VẬY, TÔI ĐÃ ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ, ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ
1. Tôi không học Đại học - con đường mà bạn bè tôi đã chọn, còn tôi thì không.
Là một đứa tiếp thu nhanh, học tại trường cấp 3 loại top của Tỉnh Thái Bình, cũng ước mơ như bao bạn bè, sau tốt nghiệp sẽ học trường nọ trường kia.
Nhưng có một bước ngoặt khiến tôi đã thay đổi mọi quyết định của mình. Bố ốm năm tôi lên lớp 12 và mất vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp. Tự thấy việc học đại học của mình sẽ là gánh nặng cho mẹ, và tương lai sau ra trường cũng “trầy da tróc vẩy”, tôi quyết định dừng việc học lại và đi làm.
“Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì đúng như lời thầy Huấn”. Ấy vậy mà đi làm vẫn chẳng thấy “ĂN” thua. Sau 2 tháng làm may trong nhà máy tại khu công nghiệp Thái Bình, mức lương lúc đấy được đúng 2 triệu 8 mà ngồi chai mông 1 ngày, cũng sức lao động ấy, vậy tại sao không tìm cho mình đồng công CAO HƠN? Tôi đã tự chất vấn chính mình, nhưng làm gì để đồng lương cao hơn với một đứa trong tay chẳng có gì ngoài sức lao động.
Tôi tự tưởng tượng, nếu tôi tiếp tục, vậy sau bao lâu tôi có đủ khả năng mua chiếc xe mình mơ ước. Nếu tôi chỉ là công nhân may bình thường ở nhà máy, liệu tôi có đủ khả năng lấy được người đàn ông thông minh, làm kinh tế giỏi? khi mà “MÂY TẦNG NÀO THÌ LẠI GẶP MÂY TẦNG ẤY”. Trằn trọc suy nghĩ và tính toán, tôi thấy không thể kéo dài và tiếp tục công việc này, tôi đã xin mẹ đi du học Nhật.
Nhưng, tôi đã bị PHẢN ĐỐI KỊCH LIỆT bởi những lý do vô cùng thuyết phục như: Còn ít tuổi, sợ sang Nhật không học được, gia đình không đủ khả năng tài chính chu cấp. Sợ sang đất nước xa lạ vất vả. Sợ tôi cả thèm chóng chán, vân vân và mây mây…….Rồi vô vàn nỗi sợ hãi khác mà mẹ tôi đã tưởng tượng và vẽ ra.
Tôi cũng thầm cảm ơn chính mình ngày đó, vì đã dám quả quyết, dám bước qua nỗi sợ hãi của những người hơn mình cả bao nhiêu thế hệ, dám nói, dám làm và dám cá cược với chính bản thân mình ở độ tuổi 18, vắt mũi chưa sạch ấy. Mẹ đã huy động anh em họ hàng tới khuyên ngăn tôi, một phần là do bố tôi mới mất nên mẹ tôi càng trở nên lo sợ hơn trước quyết đinh táo bạo của tôi. Vậy mà tôi đã thắng trong cuộc chiến tâm lý đó, bằng những lời lẽ đầy quyết tâm và quả quyết của mình, mẹ tôi đã đồng ý, với điều kiện sang Nhật theo diện lao động chứ không phải là du học.
2. TÔI ĐÃ LÀM GÌ? Để có được NHỮNG THỨ TÔI MUỐN.
Trước khi hành động để có được thứ mình muốn, thì trước hết phải tìm ra mình MUỐN thứ gì.
Giống như việc bạn đi đường vậy, nếu bạn đi mà không có đích đến, thì bạn cũng sẽ chỉ đi linh tinh và đi lòng vòng.
Tại trung tâm giới thiệu nhân lực, hay dân ta vẫn gọi nôm na là XKLĐ, tôi bắt gặp điều tôi Muốn đầu tiên. Giáo viên dạy tôi là một người cũng đã từng sang Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp cấp 3, và hiện nay đang dạy học cho chúng tôi với mức lương từ 8 đến 10 triệu. Vậy là tôi đã tìm thấy điều tôi MUỐN, tôi muốn được như cô ấy. Vậy làm gì để được như cô ấy? À, phải học tiếng Nhật thật tốt. Và tôi như tìm thấy kim chỉ nam của mình, tôi lao vào học như lao vào một luồng ánh sáng của tương lai, và chính điều đó khiến việc học của tôi trở nên vượt trội hơn những bạn khác. Bởi tôi có mục tiêu, tôi tập trung vào cách để đạt được nó. Nhưng bạn biết không? Khi bạn nỗ lực và có mục tiêu, bạn sẽ nhận được kết quả ngoài những gì bạn mong đợi, và nó sẽ mở đường, dẫn lối cho bạn tới với những mục tiêu cao hơn.
Sau 6 tháng học tiếng Nhật với những nỗ lực của mình, tôi đã đạt tới trình độ có thể truyền đạt kiến thức nền cơ bản tiếng Nhật cho các bạn mới học tiếng, tôi có cơ hội được làm giáo viên tại trung tâm trước khi sang Nhật. Và khi đó, tôi chợt nhận ra, mình đã có được cái mà mình muốn.
Tôi lại nhìn xa hơn, những anh chị làm phiên dịch, mức lương cao hơn hẳn giáo viên, công việc cũng năng động, thú vị và được gặp gỡ những người ở tầng lớp cao hơn. Và tôi MUỐN được như họ. Vậy, làm sao để được như họ? Phải có năng lực tiếng Nhật thật tốt, có kỹ năng nền tảng và kinh nhiệm làm việc với người Nhật. Và tôi lại lao vào điều mà tôi MUỐN đó.
3. TÔI đã thực hiện như nào để có được điều mà tôi MUỐN thứ 2?
Khi này, tôi đã sang Nhật, ngày đi làm, tối về nghỉ, lương thì nhận đều mỗi tháng, ăn gì thì mua, tiêu gì thì tiêu, gửi bao nhiêu về nhà thì tuỳ.
Khi mà các bạn đi cùng có thể xem phim, gọi điện về gia đình hay chơi game mình yêu thích. Thì tôi lại dành thời gian đó để học tiếng Nhật, hướng tới mục tiêu to lớn của chính bản thân mình.
Tôi dặn mẹ, một tuần con sẽ chỉ gọi điện về 1 lần vào cuối tuần để tập trung vào mục tiêu cá nhân, và mẹ tôi rất hiểu và ủng hộ tôi về việc đó.
Quả thực, khi bạn cố gắng, bạn hi sinh một thứ gì đó, bạn sẽ nhận lại trái ngọt tương xứng. Tôi đã có thể làm mẹ yên tâm và tự hào về những điều tôi làm, tôi đã có thể phụ giúp mẹ phần nhỏ nào đó về tài chính ở quê nhà. Và ngoài ra tôi vẫn có thể tự thưởng cho bản thân bằng những món đồ giá trị. Với tôi, báo hiếu không phải là mua cho mẹ thứ nọ thứ kia, hay có nhiều tiền mới có thể báo hiếu. Đơn giản là sống có trách nhiệm với bản thân, không để bố mẹ phải lo lắng về mình, khiến bố mẹ tự hào về những điều mình đang làm là một dạng báo hiếu tuyệt vời nhất đối với bậc làm cha mẹ.
Và bây giờ, tôi cũng đã đạt được điều MONG MUỐN thứ 2 của chính mình ở độ tuổi 25, tôi có tài khoản tiết kiệm, có việc làm mà mình ao ước, tự chủ tài chính, có nhiều đồ dùng giá trị khác nữa, và đó là những gì tôi đã đạt được nhờ lựa chọn đi Nhật ở độ tuổi 18 non xanh.
Với thời điểm hiện tại, khi có được những bước đệm tuyệt vời ấy, tôi lại MUỐN vươn tới những thứ xa hơn. Và tôi sẽ kể lại cho các bạn hành trình đạt được ƯỚC MUỐN thứ 3 khi tôi chạm đến độ tuổi 30 của mình.
Và tôi chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng, dù bạn làm gì, chọn gì và sống như thế nào. Hãy tìm ra cho mình điều mà mình muốn, hay còn gọi là mục tiêu, khi bạn có mục tiêu lớn, bạn sẽ tìm ra mục tiêu nhỏ và tập trung hành động. Miễn là bạn tìm ra điều mình muốn và giữ được quyết tâm thực hiện nó, bạn sẽ thành công, mấu chốt sẽ chỉ nằm ở thời gian mà thôi.
Cảm ơn CCCM đã đọc đến tận lời này, văn em hơi dài và nhiều khi truyền đạt chưa được hết ý, mong CCCM thông cảm và góp ý thêm.
Em chuẩn bị về quê: Thái Bình mồ hôi rơi để lập nghiệp, nên rất mong nhận được sự quan tâm của các TỔ LÁI THÁI BÌNH đang ngày đêm giao lưu trên OTF ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ^^