Về khoản hành hình và tra tấn thì chế độ Polpot rất tàn bạo. Những người bị giết chết trong thời gian Polpot cầm quyền chủ yếu là sĩ quan, binh lính chế độ cũ, ngoại kiều, lai VN, lai Hoa. Em hay lang thang hỏi chuyện dân thì biết vậy. Họ không giết trí thức và nhân viên trong bộ máy công quyền. Có hai câu chuyện này làm em cũng rất khó hiểu về chế độ gọi là diệt chủng :
1- Những ai đi sang K hồi tháng 1-2/1979 theo đường Mộc Bài thì chắc chắn sẽ gặp ở thị xã Xavi Riêng một cậu khoảng 25-30 tuổi bị tật ở hai chân, mồm méo mó không nói được. Khi nghe tiếng xe chạy thì bò ra đường xin ăn. Em thấy cũng lạ. Sao những người này mà bọn Polpot không giết ?
2- Khi vào đến Phnom Penh. Thành phố hoang vu, cỏ mọc cao như rừng. Sát biệt thự bọn em đóng quân. Cũng là một biệt thự khá đẹp, ngoài sân cổng cỏ lau mọc cao ngập đầu. Nhưng trong phòng khách tầng 1 kê một cái giường, trên giường là một bà cụ chắc khoảng 70 tuổi, cụ này có lẽ là người VN. Cụ rất trắng trẻo, mặc cái áo ba ba trắng, quần láng đen, tóc búi tó. Cụ rất sạch sẽ. Thấy em vào cụ chỉ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn. Hỏi thì cụ không nói gì hoặc trả lời rất nhỏ không thể nghe được. Em có báo cáo cụ An. Nhưng mới giải phóng được vài ngày nên không có thời gian lo cho cụ. Em chỉ lấy một bi đông nước và cái cốc để đó cho cụ. Mỗi bữa ăn mang sang cho cụ một bát. Cụ vẫn bốc ăn và uống nước bình thường. Khoảng 1 tuần thì cụ An bố trí được bên quân y đưa cụ đi. Em cũng không hiểu sao một chế độ tàn bạo như Polpot lại để sót hai trường hợp này.