Em gửi các bác bài tác phẩm thơ "Ở hai đầu nỗi nhớ", có thể coi như bài thơ hay nhất trong cuộc chiến ở Cam.
Tác giả Trần đình Chính (1955-2014), nhà đâu cuối Phố Huế Chợ Trời, ông này sau là phòng viên báo Nhân dân.
Nghe đâu bài thơ này ông viết cho tình yêu không thành của ông và cô gái Sài gòn (ba mẹ là công chức VNCH) sang Cam giúp về thương nghiệp gì đó.
Sau thì nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu chuyển thể và ca sỹ Bảo Yến hát thành công nhất cho đến nay.
Ở hai đầu nỗi nhớ
Có một không gian nào
Đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương
Anh đang ở Pai-lin
Rừng Khộp khô trong nắng
Thương em chiều mưa lạnh
Muốn gửi chút nắng hồng
Chào Phnom-Penh mến yêu
Sức vươn tràn dũng sĩ
Tạm biệt dòng Bốn mặt
Sóng đang hát đôi bờ
Ở đầu này nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau hơn
Ở đầu kia nỗi nhớ
Nằm đếm tiếng mưa rơi
Được mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn
Trần Đình Chính
: Bài thơ được lấy lại từ trang web của Hội Nhà văn TP.HCM