(...)
Về đến nhà cũng đã muộn, tôi tranh thủ chuẩn chút đồ để mai đi. Lấy chiếc ba lô cũ và bộ quân phục cuộn tròn nhét vào cái túi trống. Lấy 7 cây vàng gói lại. Mở ví kiểm tra tiền bạc: một ít tiền Riel, 400$ và 2 chỉ vàng.
Lấy thêm quả lựu đạn tiến công nhét vào túi. Mở hộc tủ đầu giường lấy khẩu K59 và 3 băng đạn. Vậy là đủ đi bất cứ đâu trên đất K này. Suy nghĩ một lúc tôi mở hộc súng lấy ra thêm khẩu Brao ninh nhỏ gọn chỉ nằm trong lòng bàn tay. Khẩu này tôi cũng nhặt được, súng dùng đạn gần giống với đạn súng thể thao, kim hỏa cũng mổ vào cạnh các tút chứ không mổ vài giữa như súng khác. Chắc sát thương tầm 5-10 m đổ lại. Tính sẽ đưa cho BY phòng thân.
Sáng hôm sau tôi đến đón hai anh em họ lúc 7h sáng kêu xe TukTuk đến nhà chú Sềnh. Chú liếc nhìn cả ba rồi hỏi :
- Hai đứa em cháu đây hả ? Ngồi chơi uống nước, 11h chú kêu tụi nó đưa ra ga.
Ông chú đột nhiên thay đổi cách xưng hô thân thiện hơn. Tôi lấy trong túi ra 7c vàng đưa cho chú :
- Cháu gửi chú 7 cây cho hai đứa em cháu.
- Đưa hết luôn à ? Dân Bắc Kỳ cũng chịu chơi ghê ta. Chú đã nói đưa lúc nào cũng được mà.
- Dạ, cháu đi vắng nên không muốn để ở nhà, mang đi đường thì cũng không hay. Nên cháu gửi chú luôn.
Nghe lý do cũng hợp lý nên ông chú nhận và sai người cất đi.
- Ba đứa ăn cơm luôn với chú rồi đi.
Ăn cơm xong ông gọi thằng cháu lấy cái xe Volkswagen cũ đưa chúng tôi ra ga, chú dặn thêm.
- Chú có đứa cháu làm trên tàu nên nó sẽ đón ở ga vào toa nhân viên. Đến Battambang sẽ có xe đón đi Poipet. Cháu chờ ở đó khi nào có tin hai em thì hãy về.
- Cảm chú, vậy là chu đáo rồi. Về đến PP cháu sẽ lại thăm chú.
Ông giơ tay chào chúng tôi rồi vào nhà. Ra đến ga PP dân buôn đang chen chúc ngoài sân ga, ồn ào như ong vỡ tổ. Người cháu đưa chúng tội vào phòng đợi, chạy đi một rồi quay lại cùng một phụ nữ K đứng tuổi. Bà ta đưa chúng tôi vào một toa xe có chữ "Toa nhân viên" bảo chúng tôi vào đó nghỉ ngơi chờ. Tôi hỏi:
- Mấy giờ tàu chạy chị và bao giờ thì đến BTB ?
- Chắc 1h tàu chạy, những hôm nay khách đông, chắc muộn hơn. Đi sẽ hơi vất vả và lâu. Vì đường sắt mới được khôi phục từng đoạn. Mất vài đoạn phải xuống đi bộ rồi mới lên tàu tiếp. Đêm mai mới có thể đến Battambang.
Chà, có khoảng 300km mà kéo đến ngày rưỡi, khổ rồi. Nhìn quanh toa xe không có gì đặc biệt ngoài hai hàng ghế băng chạy dài hai bên thành xe. Từ lúc ra khỏi nhà chú Sềnh hai anh em họ im lặng theo tôi, không ai nói câu nào. Tôi bảo BN :
- Anh cứ nghỉ ngơi, thư giãn đi. Đừng lo lắng căng thẳng quá. Mọi viêc từ đây lên Sisophon đã có tôi. Từ Sisophon vào Poipet sang đất Thái thì đã có người của chú Sềnh. Còn sau đó thì là hên xui và năng lực của bản thân anh rồi.
- Sang đến đất Thái thì tôi không có gì phải lo nữa. Cô tôi lấy chồng là một thiếu tướng cảnh sát Thái phụ trách các đồn dọc biên giới Thái - K.
Chỉ cần gặp được cảnh sát Thái nói tên ông ta thì chúng tôi sẽ an toàn.
- Được vậy thì tốt. Anh nghỉ đi.
BY cũng nằm xuống gối đầu vào đùi tôi nói :
- Em cũng ngủ đây. Cả đêm qua tới giờ chưa ngủ.
- Chắc ghét anh quá nên không ngủ được. Ngủ đi còn lấy sức đi bộ đêm nay.
Đường sắt K hồi đó rất tệ. Là tuyến đường do Pháp làm từ lâu. Sau khi Pốt vào thì không hoạt động nữa. Các cầu nhỏ bị phá hết. Giải phóng xong họ mới tự khôi phục lại, chủ yếu là mấy cái cầu để dân đi từng đoạn.
Chạy được hơn năm thì họ dừng hẳn để quy hoạch lại hệ thống giao thống cả nước.
Tôi ngồi dựa lưng vào thành tàu nhắm mắt dưỡng thần. Khi đang có việc thì hầu như tôi không ngủ. Mấy năm làm vệ binh chuyên gác đêm nên cũng quen và cực kỳ thính ngủ. Đang ngủ say chỉ cần có người động nhẹ vào màn là tôi thức và tỉnh như sáo. Làm thằng vào gọi gác giật mình hỏi : " mày không ngủ à ? " cũng vì vậy nên các chuyến bảo vệ cán bộ đi tỉnh thường là tôi với thằng Ương phải đi vì hai thằng ngồi xe không bao giờ ngủ gật.
Hai anh em họ đã ngủ say. Bỗng tàu hỏa giật lên và từ từ chuyển bánh. Hai anh em tỉnh giấc.
- Tàu chạy đó không sao đâu.
Nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều. BN lại nằm xuống và chìm ngay vào giấc ngủ, mấy ngày qua chắc cậu ta cũng quá mệt mỏi và căng thẳng.
BY ngồi dậy :
- Anh nằm xuống đây ngủ một chút đi. Trông anh có vẻ hơi mệt.
- Không sao anh bộ đội quen rồi.
- Anh cứ nằm xuống nghỉ đi.
Không muốn để cô bé nói nhiều.Tôi đành nằm xuống cuộn cái khăn rằn lại kê dưới đầu và nhắm mắt thở đều đều.
(...)
(...)
BY nghĩ tôi đã ngủ, em nhẹ nhàng ngồi nhích lại nâng đầu tôi lên đặt trên đùi, tay mân mê cái vuốt hổ tôi đeo trên ngực. Tiếng tàu chạy đều đều, trong toa chỉ có 3 người chúng tôi. Lúc sau tôi cũng ngủ thiếp đi. Chợp mắt được không biết bao lâu tôi thức giấc nhìn qua đồng hồ đã gần 6h tối. BY đang gục đầu trên ngực tôi ngủ ngon lành. Tôi đành nằm im chịu trận. Lúc sau tàu từ giảm tốc độ. Tôi ngó ra thấy dân tình lao xao nhảy xuống đường. Chắc đến đoạn đi bộ chăng ? Cô nhân viên mở cửa thông báo phải đi bộ hơn 2km rồi bên kia có tàu đón đi tiếp. Chúng tôi khoác túi đi theo cô. Sang bên kia là một ga xép nhỏ. Dân bán đồ ăn, nước uống mời gọi. Nhìn chẳng có gì ngon lành. Tôi mua mấy cái bánh mì và ống tre nước Th'nốt ngọt mang theo. Lại lên toa nhân viên đi tiếp. Cả đêm chúng tôi cứ xuống lại lên vài lần như vậy. 9h sáng hôm sau chúng tôi đến Battambang. Ra khỏi ga đã thấy hai cậu thanh niên người K đón chúng tôi với một chiếc ô tô cà tàng, không hiểu mác xe gì. Chị nhân viên tàu hỏa nói vài câu với hai thanh rồi trở phía nhà ga. Chúng tôi lên xe 3 người ngồi băng sau tương đối chật. Cậu thanh niên ngồi ghế phụ quay lại nói với tôi.
- 3 tiếng nữa đến Sisophon. Rồi nghỉ lại, đến 9h tối sẽ đi Poipet và nửa đêm nay sẽ qua biên giới trong vòng 1h - 2h sớm cũng không được, muộn thì phải quay về Poipet vì ca đó người quen làm việc.
- Vậy hai cậu sẽ đưa hai người bạn của tôi qua bên đất Thái.
- Vâng, chú Sềnh nói anh ở Sisophon chờ thư của bạn anh rồi quay lại PP.
- Vậy tôi phải chờ ở đó bao lâu ?
- Chiều mai khoảng 2h chậm nhất là tối mai.
- Tốt, cảm ơn hai anh.
Tôi cũng sợ chục ngày ngồi trên lửa như đợt trước. Nghe chúng tôi nói chuyện BN vui vẻ, mắt lại ánh lên tia hy vọng. BY thì ngược lại, ngả vào vai tôi, nét mặt buồn bã. Em biết chúng tôi chỉ còn vẻn vẹn vài tiếng nữa bên nhau. Chiếc xe cũ nát chạy long xòng xọc như muốn rời từng bộ phận. Đường vắng và xấu. Nên sóc tung người, cậu lái xe có lẽ quen đường nên phóng như ma làm bất kể ổ gà, ổ trâu cậu ta cứ lao ầm xe chạy được nửa đường thì hai anh em họ bị quần cho mệt lử. Tôi và BN phải ngồi sát sang hai bên dành chỗ cho BY nằm nghỉ. Cuối cùng sau màn tra tấn trên xe chúng tôi cũng Sisophon. Nơi đây chỉ còn cách thị trấn biên giới Poipet hơn 40 km. Xe dừng trước cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cửa hàng lèo tèo vài bao thuốc lá, khăn mặt, thuốc đánh răng ít nước ngọt, cá khô... Hình như họ bày cho có chứ không phải bày ra để bán. Một phụ nữ trung tuổi bước ra đón chúng tôi vào nhà :
Tôi hỏi bà chủ có nước sạch không chị ? Chị không trả lời chỉ tay ra sau nhà. Tôi với cái khăn mặt trong đống hàng đưa cho BN.
- Anh ra sau rửa mặt cho tỉnh táo rồi lấy chậu nước vào đây. Tôi đưa BY vào. Hai thanh người K đã trao đổi với với chủ nhà xong liền theo tôi ra xe :
- Các anh chờ ở đây chúng tôi đi vào trong kia trước xem đường xá thế nào ? Chậm nhất 9h tối chúng ta đi tiếp.
Họ mở cửa xe tôi chui vào bế BY ra cô bé đã mệt lả không còn biết trời đất gì. Đưa cô bé vào trong nhà đặt trên cái chõng tre nhỏ, lấy cái túi xách của tôi làm gối. Tôi chạy ra sau nhà, có một cái giếng nhỏ. BN đã rửa xong mặt, chân tay. Mặt đã tươi tỉnh hơn.
- Sao ? không mang nước vào ?
- Tôi đang tìm cái chậu.
Nhìn quanh mảnh sân nhỏ không thấy cái gì đựng được nước. Tôi múc gầu nước và xách luôn vào nhà. Sau khi lau mặt và lau tay cho cô bé xong. Tôi xách gầu nước ra sân sau cúi xuống dội hết lên đầu. Nước giếng mát lạnh khiến tôi tỉnh táo và hết mệt mỏi. Đầu óc sảng khoái minh mẫn. Lau mặt, lau người xong tôi vào. BN đang ngồi cạnh em gái cầm tờ báo phe phẩy, nét mặt lo lắng:
- Anh xem có phải BY sốt không ?
Tôi sờ trán, thấy không vấn đề gì.
- Đừng lo lắng không sao đâu. Đi đường mệt quá thôi. Nằm một lúc là tỉnh.
Nói vậy cứng vậy thôi. Tôi cũng lo, lỡ cô bé nằm vậy đến sáng mai thì công lao vất vả của tôi lại đổ xuống sông lần nữa. Nghĩ vậy tôi nói.
- Nếu vì mệt quá, mà đêm nay BY không đi được thì anh vẫn phải đi. BY sẽ ở lại, có thể phải quay về Phnom Penh với tôi. Anh yên tâm không phải lo gì cả.
- Vâng. Nếu như vậy thì phải đành theo cách của anh. BY ở với anh thì tôi cũng có điều gì e ngại. Tôi biết anh dư sức bao bọc nó.
- Khi đến Poipet anh để ý và luôn đi sau hai thanh niên vừa rồi, nhất là cậu ngồi ghế phụ. Tôi thấy cậu ta có mang súng trong người. Anh nên cắm súng vào bụng dễ thao tác nhanh hơn. Chịu khó quan sát một chút.
Bước ra ngoài gặp bà chủ tôi xin một cái bút bi và hai tờ giấy. Viết thư mấy dòng vào một tờ thấy mực ra đều. Tôi vào nhà đưa cho BN cái bút và tờ giấy còn lại:
- Anh cầm giấy bút lấy cái viết hồi âm cho tôi, đêm nay cần có khi không có.
BN đón tờ giấy và cây bút xé đôi tờ giấy ghi vài chữ vào đó rồi đưa lại tôi:
- Trong này là tên tiếng Thái của cô tôi và ông chồng người Thái. Anh giữ lấy có lúc cần xử dụng.
Đọc qua thấy hai cái tên dà lê thê. Tôi nhét vào ví. Rồi đi ra ngoài nhà ngồi trên cái võng nhỏ, nói chuyện với bà chủ.
(...)