Mợ Số như tổng tham mưu trưởng của du kích Kh'mer đỏ.
. Mà bọn nó hồi những năm 78 - 82 thì cũng đánh ác thật. Sau này thì lính nó bị tiêu hao nhiều, lớp lính mới không còn được thiện chiến như lính cũ. Cũng vì vậy cụ An không muốn những thằng lính chưa qua tay cụ huấn luyện đi bảo vệ cán bộ. Bọn em may mắn được cụ ấy huấn luyện 6 tháng ở Thủ Đức nên đánh đấm có khá hơn đội ở Hà Nội bổ sung vào. Khi sang K thì bọn em cũng thường xuyên đi công tác nên khi gặp địch vẫn xử lý tốt tình huống bảo vệ an toàn cho chuyên gia.
Giờ gần 70 tuổi ngồi gõ lại chuyện ngày xưa thấy mình quá may mắn. Mà sao hồi đó cuộc sống vô tư vậy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Có lệnh là cắp súng đi chẳng nghĩ đến sống chết. Có lẽ lúc đó cái chuyện sống chết nó là điều hiển nhiên. Nên trong B cơ động chẳng thằng nào bận tâm.