[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Trần Đoành.

Xe container
Biển số
OF-668894
Ngày cấp bằng
9/6/19
Số km
8,683
Động cơ
437,227 Mã lực
Em tiếp tục...)
Trở lại Tu viện Đa Minh. Sau khi có thêm người mới tu viện vui vẻ hẳn lên. Tối thứ 7 - CN các cán bộ Campuchia và nhân viên nhà đài tập trung ở hội trường hát múa. Tôi cũng dần dần làm quen với những bài hát, điệu múa dân tộc Kh'mer. Những tối khác rảnh rỗi không phải sinh hoạt như ở các đơn vị chính quý thì cụ An bắt lính học tiếng Kh'mer do cụ Keo Chanda dạy. Cụ Keo sau này là Bộ trưởng bộ Văn hóa thông tin. Ở đó có cụ Pen Sovan có lẽ là cao cấp nhất, cụ này uống rượu tương đối. Mỗi lần đến ca tôi gác cổng chính cụ Pen hay xách cái bi đông lính ra nhờ mua rượu. Và lần nào cũng đưa dư chút tiền để ông cháu đi mua hộ có thể mua thêm bao thuốc hút đêm. Khoảng cuối tháng 11/1978 thì cụ Hun xuất hiện ở Thủ Đức. Cụ Hun lúc đó chưa đến 30 tuổi, người gầy nhỏ, tác phong nhanh nhẹn, không biết tiếng Việt. Cụ Hun chỉ ở Thủ Đức một tuần rồi lên SG để chữa bệnh và làm mắt giả. Cụ An lại cử tôi và 5 thằng nữa theo cụ Hun lên 38 Phùng Khắc Khoan với nhiệm vụ bảo vệ khu nhà. Còn hàng ngày đưa đón cụ Hun đi viện thì là người của T.78. Gần một tháng phất phơ ở vỉa hè Phùng Khắc Khoan tôi cũng kịp chém gió với nhóm 3 cô nữa sinh lớp 12 và được các cô mời đi xem ca nhạc. Nhưng chưa kịp đi thì sáng hôm đó bọn tôi lại có lệnh trở về Thủ Đức gấp. Vậy là không kịp chào từ biệt mấy cô nữ sinh, có lẽ tối hôm đó mấy cô giận anh bộ đội Bắc kỳ lắm 😂.

Rồi ngày 7/1/1979 đến. Những cán bộ Campuchia nhảy múa reo hò cả ngày. Buổi tối họ bày tiệc liên hoan chia tay cùng anh em cảnh vệ để sáng sớm mai về Campuchia nhận công tác. Sau khi về Campuchia phần đa họ đều nắm những chức vụ cao trong chính phủ. Ngay anh Sơn ( Keo Prasat) người trẻ nhất trong đó 23-24 tuổi cũng làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm đại sứ Campuchia tại Liên xô. Còn mấy chú nhóc 16-17 thì thành phóng viên Thông tấn xã Campuchia SPK. Cũng vì có mấy cậu phóng viên tập sự này mà tôi có một lô ảnh chụp ở Phnom Penh thời ấy. Tiếc là các chú không biết chụp nên toàn ngược sáng, mặt mũi nhạt nhòa.😑.

Sáng 8/1 toàn bộ rút cán bộ Campuchia rời khỏi Thủ Đức ra sân bay TSN đi máy bay quân sự sang Campuchia. Cụ An cũng đi theo họ. Chúng tôi ở lại cùng thiếu tá Vy và đại úy Hoàng. Sau 2h thu dọn Tu viện dỡ bỏ các trạm gác ở hai cổng. Trả lại tu viện sự tĩnh lặng vốn có của nó. Chúng tôi mang toàn bộ quân trang, vũ khí lên xe GMC về 6O6 Trần Hưng Đạo. Chỉ để lại đại úy Hoàng chờ bàn giao lại tu viện cho địa phương quản lý.
Về tới 606 THD, cụ Vy thông báo: Sáng mai chúng tôi sẽ sang Phnom Penh bằng đường bộ. Sau khi sang cụ An ở bên đó sẽ phân công nhiệm vụ mới.
Sáng hôm sau kế hoạch có chút thay đổi. Thêm một tiểu đội được giữ lại bảo vệ trạm 606 ( trạm này trước là bộ tư lệnh quân đội Hàn quốc ) và thêm một lần số đen tiểu đội tôi không được ở lại SG. Số còn lại thì nằm ở 606 chờ. Còn 5 đ/c áp tải một xe thực phẩm sang Phnom Penh ngay sáng nay. Tiếp tục số đen 😢 tôi và 4 thằng lính HN phải chuẩn bị sau 30' là lên đường. Cụ Vy này không như cụ An, không biết vì sao cụ Vy không ưa mấy thằng HN. Nên bọn tôi bị đi đầu cũng là tất nhiên.

Sau 30' chúng tôi lên 2 xe UAZ hộ tống một xe Latvia bỏ hết ghế chở đầy thịt, rau, mỳ tôm...nhằm thẳng cửa khẩu Mộc bài.

Đời lính lại sang một bước ngoặt mới. Từ khi rời Pắc xế, Trường sơn đến lúc này mới tròn một năm. Nhưng một năm này không êm ả như hơn một năm ở Trường sơn. Một năm này tôi đã trải qua bao biến cố đời lính. Được thực sự bước vào một cuộc chiến với kẻ thù, được cọ sát với cái chết trong gang tấc. Và có một cô gái dành cho tình cảm đặc biệt. Một năm đầy biến động.
Quá trưa đoàn xe của chúng tôi vượt qua Mộc bài tiến vào đất Campuchia, không một trạm gác, không barie chẳng có bất cứ dấu vết gì để nhận biết đó là biên giới. Đi thêm vài km mới thấy một cột cây số siêu vẹo ghi mấy chữ Kh'mer loằng ngoằng.
Con đường quốc lộ bị băm nát vì những hào chống chiến xa đào xương cá giữa đường. Xe giảm tốc độ như rùa bò qua những đoạn hào được công binh lấp vội.
Gần 4h chiều thì chúng tôi cũng đến được phà Niếc Lương cách Phnom Penh 60 km. Hai bên bờ dày đặc dân Campuchia từ các các công xã, trại lao động tràn ra trở về quê cũ. Hai bên bờ vẫn còn những công sự phòng ngự của Polpot ngăn chặn quân ta tiến vào thủ đô. Những người dân đủ mọi lứa tuổi với duy nhất một bộ quần áo đen loang lổ những vệt mồ hôi. Họ lầm lũi bước đi, khuôn mặt khắc khổ với ánh mắt đờ đẫn. Mắt họ chỉ sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe Latvia chứa đầy thực phẩm. Lập tức họ tiến lại gần nhìn chúng tôi với ánh mắt van lơn, cầu khẩn, giơ tay xin lương thực.
Tôi cũng hoảng hồn, vội bố trí anh em vây quanh xe, súng ống sẵn sàng nhả đạn. Làn sóng áo đen vây quanh xe mỗi lúc một đông. Sợ họ sẽ ào vào cướp lương thực. Tôi giơ súng bắn một loạt lên trời. Vòng tròn áo đen liền tản rộng. Tôi giơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Bập bẹ tiếng Kh'mer tôi hỏi :
- Có ai biết tiếng VN ?
Một người trung niên cao, gầy đứng lên :
- Anh dịch giúp tôi : Đây là lương thực, thực phẩm chúng tôi mang sang phục vụ các cán bộ lãnh đạo Campuchia. Mọi người không nên động vào. Chúng tôi có thể nổ súng nếu ai cố tình. Chúng tôi chỉ có một it đồ ăn cá nhân, sẵn sàng chia sẻ cho mọi người. Còn xe thực phẩm thì không được.
Nghe người phiên dịch nói xong mọi người ồn ào một lúc rồi ngồi im nhìn tôi chờ đợi. Tôi gọi mấy thằng kia :
- Mang hết ba lô trên xe xuống đây. Thằng nào còn đồ gì ăn được thì bỏ hết ra. Tôi biết ít nhất mỗi thằng có 5 gói mì tôm vừa lĩnh lúc sáng.
5 cái ba lô được mang ra. Hơn gần 30 gói mì tôm,mấy gói lương khô, một gói kẹo . Tôi gọi anh chàng phiên dịch :

- Anh nói với họ tất cả khẩu phần ăn trong 3 ngày của chúng tôi chỉ có từng này. Giờ chúng tôi sẽ phát cho các em bé và người già thôi. Không thể đủ cho mọi người.
Mọi người đã nhìn thấy ba lô chúng tôi chẳng còn gì nên ngồi trật tự. Tôi nói anh phiên dịch chia đồ ăn cho mọi người. Chút đồ của chúng tôi như muối bỏ bể. Một người đàn bà bế đứa con 3-4 tuổi đang chen lại gần. Cô ta nhìn mấy gói mì tôm còn sót lại trên tay người phiên dịch với ánh mắt tuyệt vọng. Thoáng thấy vậy, tôi liền nhảy đến chỗ anh phiên dịch giữ lại được gói mì tôm cuối cùng. Vượt qua mấy người đứng phía trước tôi đưa gói mì cho chị ta. Chị ta chắp tay mồm lắp bắp :" Or cun koong tóp VN" .
Chẳng còn hy vọng gì, nên đám người tản ra. Ai có mì tôm thì nhóm lửa đun nước bằng cái ang gô cũ.
Vài phút sau đó tôi còn cứu được đứa con chị ta suýt bị bỏng vì nước sôi ( chuyện này tôi đã kể ngay đầu thớt: Những mẩu chuyện )
( Nghỉ chút các cụ nhé..)
Có mấy cái ảnh trong 1 năm ở Tây ninh. Chống trôi bài.

Screenshot_20240308-010149.jpg

Ảnh khi bắt đầu vào Tây Ninh

1709835028104.jpg

Trước khi rời Tây Ninh

IMG_20130812_16.png

Sau 2 tháng về Thủ Đức.
Ảnh đầu với ảnh thứ 3 đẹp troai phết, quả nhếch mép kia mà gặp em lúc tuổi trẻ có lẽ xơi phật thủ bác ạ :)) :)):))
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em viết nốt.)
Hơn 5h chiều bọn tôi mới tới Phnom Penh. Thủ đô hoang tàn, cỏ mọc ra giữa đường nhựa. Xe chạy vào khu vực ban B.68 ngay cổng sau của cung điện Chamcammon. Cụ A đã đứng chờ ngay một vọng gác cổng chính.
- Các cậu giao xe cho bên hậu cần rồi theo tôi.
Chúng tôi theo cụ An đến một ngã tư đường. Cụ đứng giữ ngã tư chỉ tay:
- Các cậu bố trí một vọng gác tại ngã tư này. Đêm nay cứ tạm thế đã, ngày mai tính sau. Địch còn trong thành phố, gác xách ra sao thì cậu tự lo liệu. Đêm nay cứ nghỉ tại biệt thự ngã tư này.
Bọn tôi xách ba lô vào nhà. Ngay giữa nhà một xác chết nằm chình ình. Chắc đã hai ba ngày đã bốc mùi. Phải kéo ra sau vườn và xin xăng đốt.

Sau vài ngày anh em bên nhà sang đủ. Chúng tôi bắt đầu dùng dây thép gai, bàn ghế hỏng, ô tô chặn vài dãy phố quây thành khu vực cơ quan. Chỉ để lại một cửa ra vào.

Lúc này tướng Hoàng Thế Thiện đã thay tướng Hoàng làm trưởng ban. Cụ An lại cắt tiểu đội tôi đi gác nhà cụ Hun ở khu vực Đài độc lập ( Cụ Hun đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) Chúng tôi chỉ gác ở đó trên dưới một tháng rồi bàn giao cho anh em trung đoàn 144 ở HN kéo vào.
Về lại B.68 cụ An biên chế lại đại đội cảnh vệ. Hai trung đội phụ trách gác và đi tuần. Một trung đội cơ động, bổ sung cho hai trung đội kia trong gác đêm, công việc chính là bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh.
Và tôi lại là một thằng trong đội cơ động này. Sau khi thành lập xong bộ máy TU. Ta giúp bạn xây dựng bộ máy hành chính ở các tỉnh. Nên các cán bộ của ta phải đi tỉnh liên tục. Tôi cũng liên miên trong các chuyến công tác.

Trong thời gian ở Thủ Đức sau khi gặp cô Út. Út thường xuyên viết thư cho tôi. Cô đã đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tỉnh. Khi tôi sang Campuchia thì cô về dạy các em cấp hs cấp một ở gần nhà. Tôi cũng viết thư lại cho Út.
Khi sang Campuchia thì chúng tôi đổi hòm thư. Vì công việc lúc đầu bận rộn nên phải gần hai tháng sau tôi mới viết thư báo hòm thư mới cho Út.
Út mừng lắm và báo tin Út sẽ lên tp. HCM học tiếp 1 năm để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Biết tôi sang Campuchia và ở trong trung đội cơ động Út lo lắm. Út viết :
- Em và Má sẽ hàng đêm cầu nguyện cho anh được bình an. Như má đã cầu nguyện cho ba ngày xưa. Em sẽ chờ anh trở về Tây Ninh. Em tin chắc anh sẽ thương em như em thương anh. Vì một lý do nào đó em biết anh đang rất khó nói điều này với em...Chăm viết thư cho em, dù chỉ vài dòng báo bình an thì em cũng rất vui rồi...

Sau ba tháng, các chuyến đi công tác ngày càng nhiều. Trung đội có không nổi 20 người thì đã 3 thằng bị thương trên đường công tác. Mỗi lần xách súng nhảy lên xe là mỗi người chúng tôi đều xác định có thể sẽ không trở về. Dần dần cũng thành quen. Mọi người không còn căng thẳng như những ngày đầu.
Trong năm 1979 - 1980 tôi đi hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ. Hàng chục lần chạm súng với địch trên đường. Có lúc là một trái B40 bắn sượt qua đuôi xe, có lúc một trái M79 bắn tung nóc xe, khi thì một loạt trung liên bắn ra từ trong rừng... Nhờ phúc lớn, mạng lớn hay nhờ lời cầu nguyện của Út mà tôi vẫn an lành. Chỉ bị thương nhẹ trong chuyến đi Takeo.

Thằng hy sinh đầu tiên trong trung đội là thằng Bình ( Hải dương). Nó gác cùng ca với tôi. Thường ngày, đến giờ đổi gác tôi thường ra ký sổ gác nhận bàn giao. Trưa hôm đó chúng tôi gác ca 12h - 2h. Thằng Bình gọi :
- Xuống nhận ca đi anh.
- Uh, mày ra đi anh xuống ngay.
Xách khẩu súng ở góc phòng tôi cũng đi xuống ngay sau nó. Vừa bước ra cổng một tiếng súng vang lên. Thằng Bình đang đi trước tôi vài bước chân ngã vật xuống. Tôi chỉ kịp nhảy đến nâng nó lên. Anh em trong nhà xách súng chạy ra, nhưng cũng không kịp vì chẳng phát hiện được gì.
Thằng Bình nằm trong tay tôi chỉ kêu được mấy tiếng: " Ư..ư.." trong cổ rồi tắt thở.
Chúng tôi khiêng Bình vào nhà. Nó bị bắn xuyên qua tim, máu đang rỉ ra ướt cái áo quân phục. Cả tiểu đội bàng hoàng, chúng tôi vừa ngồi ăn cơm với nhau... Giờ nó đã ra đi không kịp nói lại câu gì. Tôi lặng im, gọi điện thoại báo cụ An. Lúc đó thực sự là rất hoảng, tôi biết tử thần vừa lướt qua tôi, nếu như mọi khi thì người nằm đây chắc chắn sẽ là tôi.
Chúng tôi những người lính đang ở chiến trường sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Với những chuyến bảo vệ cán bộ dày đặc như vậy thì một ngày nào đó đến lượt tôi sẽ nằm lại trên đất nước xa lạ này.

Sau vụ thằng Bình hy sinh. Phải mất hơn một tuần tâm lý tôi mới trở lại bình thường. Và cũng từ đó tôi không còn viết thư cho ai ngoài vài dòng cho gia đình mỗi tháng 1 lần.

Út vẫn viết thư cho tôi đều đều. Không thấy tôi trả lời, nên thư của Út cũng thưa dần. Đến đầu năm 1981 thì tôi không nhận được thư của Út nữa.
Thôi thế cũng tốt. Coi như tôi đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp này.
Cũng năm 1981 tôi chuyển sang bảo vệ chú NĐ. Tuy không phải đi công tác thường xuyên nhưng khi trong nội bộ đoàn chuyên gia Ngoại giao có người đi công tác thì tôi vẫn lên đường.
Đang có ý định viết lại thư cho Út thì lại gặp trận tập kích ở Kampot. Tôi liền từ bỏ ý định viết thư cho Út.
Tháng 8/1982 trong một chuyến công tác Phnom Penh - SG. Hôm đó tôi mang chiếc UAZ cũ về SG để đổi xe mới. Vì đi một mình, xe thì ọc ạch nên tôi đi khá sớm. Mặc bộ quân phục và mang theo khẩu súng ngắn tôi lên xe phi một mạch về biên giới. Qua Gò Dầu Hạ xe bắt đầu lật khật. Biết cái bệnh của nó là bơm xăng. Tôi nhảy xuống dùng tay bơm, nhưng cũng chỉ đi được 2-3 km xe lại dừng, lại bơm tay. Cứ như vậy tôi đi đến thị xã Tây ninh tìm được một gara bên đường cho xe vào sửa.
Gara báo phải chờ tìm phụ tùng thay vì xe Nga họ không có sẵn.
Tìm một quán cafe ngồi chờ. Ông chủ gara chỉ đường cho tôi đến một quán cafe gần đó.
Nhận ra con đường quen thuộc gần chợ. Quán cafe xưa vẫn còn đó, bên cạnh mọc ra thêm vài quán nữa. Đường phố tấp nập hơn xưa. Thời gian trôi đi mau, cũng tròn 4 năm tôi lại quay về đúng nơi này. Lướt qua mấy quán cafe tôi đi nhanh về phía góc chợ...
Sạp hàng của má Út kia rồi. Tim tôi đập mạnh đi đến trước gian hàng. Hàng hóa trong sạp phong phú hơn, đa số là hàng Thái từ Campuchia chuyển về. Má Út không thay đổi nhiều, duy có mái tóc đã bạc thêm nhiều. Thấy có người bước lại má Út ngẩng lên :
- Con chào má. Con quay về thăm má và Út đây.
Bà má cũng đã nhận ra tôi.
- Trời, con còn sống hả ? Sao giờ con mới trở lại ?
Má rưng rưng nước mắt :
- Sao bao lâu con mới trở về ? Sao lại muộn vậy chứ ? Con Út...con Út...
Người như có luồng điện chạy qua, ngực cảm thấy khó thở. Tôi vội hỏi :
- Sao má, Út làm sao rồi ?
Thấy tôi lo lắng, má xua tay :
- Không, không con Út không sao ? Nhưng...con ngồi xuống đây. Từ từ má nói cho con nghe...
( ...em nghỉ chút..viết đoạn này nghẹt thở quá ...👋)
 

jobber

Xe tăng
Biển số
OF-565670
Ngày cấp bằng
23/4/18
Số km
1,205
Động cơ
160,890 Mã lực
Em viết nốt.)
Hơn 5h chiều bọn tôi mới tới Phnom Penh. Thủ đô hoang tàn, cỏ mọc ra giữa đường nhựa. Xe chạy vào khu vực ban B.68 ngay cổng sau của cung điện Chamcammon. Cụ A đã đứng chờ ngay một vọng gác cổng chính.
- Các cậu giao xe cho bên hậu cần rồi theo tôi.
Chúng tôi theo cụ An đến một ngã tư đường. Cụ đứng giữ ngã tư chỉ tay:
- Các cậu bố trí một vọng gác tại ngã tư này. Đêm nay cứ tạm thế đã, ngày mai tính sau. Địch còn trong thành phố, gác xách ra sao thì cậu tự lo liệu. Đêm nay cứ nghỉ tại biệt thự ngã tư này.
Bọn tôi xách ba lô vào nhà. Ngay giữa nhà một xác chết nằm chình ình. Chắc đã hai ba ngày đã bốc mùi. Phải kéo ra sau vườn và xin xăng đốt.

Sau vài ngày anh em bên nhà sang đủ. Chúng tôi bắt đầu dùng dây thép gai, bàn ghế hỏng, ô tô chặn vài dãy phố quây thành khu vực cơ quan. Chỉ để lại một cửa ra vào.

Lúc này tướng Hoàng Thế Thiện đã thay tướng Hoàng làm trưởng ban. Cụ An lại cắt tiểu đội tôi đi gác nhà cụ Hun ở khu vực Đài độc lập ( Cụ Hun đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) Chúng tôi chỉ gác ở đó trên dưới một tháng rồi bàn giao cho anh em trung đoàn 144 ở HN kéo vào.
Về lại B.68 cụ An biên chế lại đại đội cảnh vệ. Hai trung đội phụ trách gác và đi tuần. Một trung đội cơ động, bổ sung cho hai trung đội kia trong gác đêm, công việc chính là bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh.
Và tôi lại là một thằng trong đội cơ động này. Sau khi thành lập xong bộ máy TU. Ta giúp bạn xây dựng bộ máy hành chính ở các tỉnh. Nên các cán bộ của ta phải đi tỉnh liên tục. Tôi cũng liên miên trong các chuyến công tác.

Trong thời gian ở Thủ Đức sau khi gặp cô Út. Út thường xuyên viết thư cho tôi. Cô đã đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tỉnh. Khi tôi sang Campuchia thì cô về dạy các em cấp hs cấp một ở gần nhà. Tôi cũng viết thư lại cho Út.
Khi sang Campuchia thì chúng tôi đổi hòm thư. Vì công việc lúc đầu bận rộn nên phải gần hai tháng sau tôi mới viết thư báo hòm thư mới cho Út.
Út mừng lắm và báo tin Út sẽ lên tp. HCM học tiếp 1 năm để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Biết tôi sang Campuchia và ở trong trung đội cơ động Út lo lắm. Út viết :
- Em và Má sẽ hàng đêm cầu nguyện cho anh được bình an. Như má đã cầu nguyện cho ba ngày xưa. Em sẽ chờ anh trở về Tây Ninh. Em tin chắc anh sẽ thương em như em thương anh. Vì một lý do nào đó em biết anh đang rất khó nói điều này với em...Chăm viết thư cho em, dù chỉ vài dòng báo bình an thì em cũng rất vui rồi...

Sau ba tháng, các chuyến đi công tác ngày càng nhiều. Trung đội có không nổi 20 người thì đã 3 thằng bị thương trên đường công tác. Mỗi lần xách súng nhảy lên xe là mỗi người chúng tôi đều xác định có thể sẽ không trở về. Dần dần cũng thành quen. Mọi người không còn căng thẳng như những ngày đầu.
Trong năm 1979 - 1980 tôi đi hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ. Hàng chục lần chạm súng với địch trên đường. Có lúc là một trái B40 bắn sượt qua đuôi xe, có lúc một trái M79 bắn tung nóc xe, khi thì một loạt trung liên bắn ra từ trong rừng... Nhờ phúc lớn, mạng lớn hay nhờ lời cầu nguyện của Út mà tôi vẫn an lành. Chỉ bị thương nhẹ trong chuyến đi Takeo.

Thằng hy sinh đầu tiên trong trung đội là thằng Bình ( Hải dương). Nó gác cùng ca với tôi. Thường ngày, đến giờ đổi gác tôi thường ra ký sổ gác nhận bàn giao. Trưa hôm đó chúng tôi gác ca 12h - 2h. Thằng Bình gọi :
- Xuống nhận ca đi anh.
- Uh, mày ra đi anh xuống ngay.
Xách khẩu súng ở góc phòng tôi cũng đi xuống ngay sau nó. Vừa bước ra cổng một tiếng súng vang lên. Thằng Bình đang đi trước tôi vài bước chân ngã vật xuống. Tôi chỉ kịp nhảy đến nâng nó lên. Anh em trong nhà xách súng chạy ra, nhưng cũng không kịp vì chẳng phát hiện được gì.
Thằng Bình nằm trong tay tôi chỉ kêu được mấy tiếng: " Ư..ư.." trong cổ rồi tắt thở.
Chúng tôi khiêng Bình vào nhà. Nó bị bắn xuyên qua tim, máu đang rỉ ra ướt cái áo quân phục. Cả tiểu đội bàng hoàng, chúng tôi vừa ngồi ăn cơm với nhau... Giờ nó đã ra đi không kịp nói lại câu gì. Tôi lặng im, gọi điện thoại báo cụ An. Lúc đó thực sự là rất hoảng, tôi biết tử thần vừa lướt qua tôi, nếu như mọi khi thì người nằm đây chắc chắn sẽ là tôi.
Chúng tôi những người lính đang ở chiến trường sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Với những chuyến bảo vệ cán bộ dày đặc như vậy thì một ngày nào đó đến lượt tôi sẽ nằm lại trên đất nước xa lạ này.

Sau vụ thằng Bình hy sinh. Phải mất hơn một tuần tâm lý tôi mới trở lại bình thường. Và cũng từ đó tôi không còn viết thư cho ai ngoài vài dòng cho gia đình mỗi tháng 1 lần.

Út vẫn viết thư cho tôi đều đều. Không thấy tôi trả lời, nên thư của Út cũng thưa dần. Đến đầu năm 1981 thì tôi không nhận được thư của Út nữa.
Thôi thế cũng tốt. Coi như tôi đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp này.
Cũng năm 1981 tôi chuyển sang bảo vệ chú NĐ. Tuy không phải đi công tác thường xuyên nhưng khi trong nội bộ đoàn chuyên gia Ngoại giao có người đi công tác thì tôi vẫn lên đường.
Đang có ý định viết lại thư cho Út thì lại gặp trận tập kích ở Kampot. Tôi liền từ bỏ ý định viết thư cho Út.
Tháng 8/1982 trong một chuyến công tác Phnom Penh - SG. Hôm đó tôi mang chiếc UAZ cũ về SG để đổi xe mới. Vì đi một mình, xe thì ọc ạch nên tôi đi khá sớm. Mặc bộ quân phục và mang theo khẩu súng ngắn tôi lên xe phi một mạch về biên giới. Qua Gò Dầu Hạ xe bắt đầu lật khật. Biết cái bệnh của nó là bơm xăng. Tôi nhảy xuống dùng tay bơm, nhưng cũng chỉ đi được 2-3 km xe lại dừng, lại bơm tay. Cứ như vậy tôi đi đến thị xã Tây ninh tìm được một gara bên đường cho xe vào sửa.
Gara báo phải chờ tìm phụ tùng thay vì xe Nga họ không có sẵn.
Tìm một quán cafe ngồi chờ. Ông chủ gara chỉ đường cho tôi đến một quán cafe gần đó.
Nhận ra con đường quen thuộc gần chợ. Quán cafe xưa vẫn còn đó, bên cạnh mọc ra thêm vài quán nữa. Đường phố tấp nập hơn xưa. Thời gian trôi đi mau, cũng tròn 4 năm tôi lại quay về đúng nơi này. Lướt qua mấy quán cafe tôi đi nhanh về phía góc chợ...
Sạp hàng của má Út kia rồi. Tim tôi đập mạnh đi đến trước gian hàng. Hàng hóa trong sạp phong phú hơn, đa số là hàng Thái từ Campuchia chuyển về. Má Út không thay đổi nhiều, duy có mái tóc đã bạc thêm nhiều. Thấy có người bước lại má Út ngẩng lên :
- Con chào má. Con quay về thăm má và Út đây.
Bà má cũng đã nhận ra tôi.
- Trời, con còn sống hả ? Sao giờ con mới trở lại ?
Má rưng rưng nước mắt :
- Sao bao lâu con mới trở về ? Sao lại muộn vậy chứ ? Con Út...con Út...
Người như có luồng điện chạy qua, ngực cảm thấy khó thở. Tôi vội hỏi :
- Sao má, Út làm sao rồi ?
Thấy tôi lo lắng, má xua tay :
- Không, không con Út không sao ? Nhưng...con ngồi xuống đây. Từ từ má nói cho con nghe...
( ...em nghỉ chút..viết đoạn này nghẹt thở quá ...👋)
E đoán là Út lấy a gì QB phải ko nhỉ?
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em viết nốt.)
Hơn 5h chiều bọn tôi mới tới Phnom Penh. Thủ đô hoang tàn, cỏ mọc ra giữa đường nhựa. Xe chạy vào khu vực ban B.68 ngay cổng sau của cung điện Chamcammon. Cụ A đã đứng chờ ngay một vọng gác cổng chính.
- Các cậu giao xe cho bên hậu cần rồi theo tôi.
Chúng tôi theo cụ An đến một ngã tư đường. Cụ đứng giữ ngã tư chỉ tay:
- Các cậu bố trí một vọng gác tại ngã tư này. Đêm nay cứ tạm thế đã, ngày mai tính sau. Địch còn trong thành phố, gác xách ra sao thì cậu tự lo liệu. Đêm nay cứ nghỉ tại biệt thự ngã tư này.
Bọn tôi xách ba lô vào nhà. Ngay giữa nhà một xác chết nằm chình ình. Chắc đã hai ba ngày đã bốc mùi. Phải kéo ra sau vườn và xin xăng đốt.

Sau vài ngày anh em bên nhà sang đủ. Chúng tôi bắt đầu dùng dây thép gai, bàn ghế hỏng, ô tô chặn vài dãy phố quây thành khu vực cơ quan. Chỉ để lại một cửa ra vào.

Lúc này tướng Hoàng Thế Thiện đã thay tướng Hoàng làm trưởng ban. Cụ An lại cắt tiểu đội tôi đi gác nhà cụ Hun ở khu vực Đài độc lập ( Cụ Hun đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) Chúng tôi chỉ gác ở đó trên dưới một tháng rồi bàn giao cho anh em trung đoàn 144 ở HN kéo vào.
Về lại B.68 cụ An biên chế lại đại đội cảnh vệ. Hai trung đội phụ trách gác và đi tuần. Một trung đội cơ động, bổ sung cho hai trung đội kia trong gác đêm, công việc chính là bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh.
Và tôi lại là một thằng trong đội cơ động này. Sau khi thành lập xong bộ máy TU. Ta giúp bạn xây dựng bộ máy hành chính ở các tỉnh. Nên các cán bộ của ta phải đi tỉnh liên tục. Tôi cũng liên miên trong các chuyến công tác.

Trong thời gian ở Thủ Đức sau khi gặp cô Út. Út thường xuyên viết thư cho tôi. Cô đã đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tỉnh. Khi tôi sang Campuchia thì cô về dạy các em cấp hs cấp một ở gần nhà. Tôi cũng viết thư lại cho Út.
Khi sang Campuchia thì chúng tôi đổi hòm thư. Vì công việc lúc đầu bận rộn nên phải gần hai tháng sau tôi mới viết thư báo hòm thư mới cho Út.
Út mừng lắm và báo tin Út sẽ lên tp. HCM học tiếp 1 năm để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Biết tôi sang Campuchia và ở trong trung đội cơ động Út lo lắm. Út viết :
- Em và Má sẽ hàng đêm cầu nguyện cho anh được bình an. Như má đã cầu nguyện cho ba ngày xưa. Em sẽ chờ anh trở về Tây Ninh. Em tin chắc anh sẽ thương em như em thương anh. Vì một lý do nào đó em biết anh đang rất khó nói điều này với em...Chăm viết thư cho em, dù chỉ vài dòng báo bình an thì em cũng rất vui rồi...

Sau ba tháng, các chuyến đi công tác ngày càng nhiều. Trung đội có không nổi 20 người thì đã 3 thằng bị thương trên đường công tác. Mỗi lần xách súng nhảy lên xe là mỗi người chúng tôi đều xác định có thể sẽ không trở về. Dần dần cũng thành quen. Mọi người không còn căng thẳng như những ngày đầu.
Trong năm 1979 - 1980 tôi đi hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ. Hàng chục lần chạm súng với địch trên đường. Có lúc là một trái B40 bắn sượt qua đuôi xe, có lúc một trái M79 bắn tung nóc xe, khi thì một loạt trung liên bắn ra từ trong rừng... Nhờ phúc lớn, mạng lớn hay nhờ lời cầu nguyện của Út mà tôi vẫn an lành. Chỉ bị thương nhẹ trong chuyến đi Takeo.

Thằng hy sinh đầu tiên trong trung đội là thằng Bình ( Hải dương). Nó gác cùng ca với tôi. Thường ngày, đến giờ đổi gác tôi thường ra ký sổ gác nhận bàn giao. Trưa hôm đó chúng tôi gác ca 12h - 2h. Thằng Bình gọi :
- Xuống nhận ca đi anh.
- Uh, mày ra đi anh xuống ngay.
Xách khẩu súng ở góc phòng tôi cũng đi xuống ngay sau nó. Vừa bước ra cổng một tiếng súng vang lên. Thằng Bình đang đi trước tôi vài bước chân ngã vật xuống. Tôi chỉ kịp nhảy đến nâng nó lên. Anh em trong nhà xách súng chạy ra, nhưng cũng không kịp vì chẳng phát hiện được gì.
Thằng Bình nằm trong tay tôi chỉ kêu được mấy tiếng: " Ư..ư.." trong cổ rồi tắt thở.
Chúng tôi khiêng Bình vào nhà. Nó bị bắn xuyên qua tim, máu đang rỉ ra ướt cái áo quân phục. Cả tiểu đội bàng hoàng, chúng tôi vừa ngồi ăn cơm với nhau... Giờ nó đã ra đi không kịp nói lại câu gì. Tôi lặng im, gọi điện thoại báo cụ An. Lúc đó thực sự là rất hoảng, tôi biết tử thần vừa lướt qua tôi, nếu như mọi khi thì người nằm đây chắc chắn sẽ là tôi.
Chúng tôi những người lính đang ở chiến trường sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Với những chuyến bảo vệ cán bộ dày đặc như vậy thì một ngày nào đó đến lượt tôi sẽ nằm lại trên đất nước xa lạ này.

Sau vụ thằng Bình hy sinh. Phải mất hơn một tuần tâm lý tôi mới trở lại bình thường. Và cũng từ đó tôi không còn viết thư cho ai ngoài vài dòng cho gia đình mỗi tháng 1 lần.

Út vẫn viết thư cho tôi đều đều. Không thấy tôi trả lời, nên thư của Út cũng thưa dần. Đến đầu năm 1981 thì tôi không nhận được thư của Út nữa.
Thôi thế cũng tốt. Coi như tôi đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp này.
Cũng năm 1981 tôi chuyển sang bảo vệ chú NĐ. Tuy không phải đi công tác thường xuyên nhưng khi trong nội bộ đoàn chuyên gia Ngoại giao có người đi công tác thì tôi vẫn lên đường.
Đang có ý định viết lại thư cho Út thì lại gặp trận tập kích ở Kampot. Tôi liền từ bỏ ý định viết thư cho Út.
Tháng 8/1982 trong một chuyến công tác Phnom Penh - SG. Hôm đó tôi mang chiếc UAZ cũ về SG để đổi xe mới. Vì đi một mình, xe thì ọc ạch nên tôi đi khá sớm. Mặc bộ quân phục và mang theo khẩu súng ngắn tôi lên xe phi một mạch về biên giới. Qua Gò Dầu Hạ xe bắt đầu lật khật. Biết cái bệnh của nó là bơm xăng. Tôi nhảy xuống dùng tay bơm, nhưng cũng chỉ đi được 2-3 km xe lại dừng, lại bơm tay. Cứ như vậy tôi đi đến thị xã Tây ninh tìm được một gara bên đường cho xe vào sửa.
Gara báo phải chờ tìm phụ tùng thay vì xe Nga họ không có sẵn.
Tìm một quán cafe ngồi chờ. Ông chủ gara chỉ đường cho tôi đến một quán cafe gần đó.
Nhận ra con đường quen thuộc gần chợ. Quán cafe xưa vẫn còn đó, bên cạnh mọc ra thêm vài quán nữa. Đường phố tấp nập hơn xưa. Thời gian trôi đi mau, cũng tròn 4 năm tôi lại quay về đúng nơi này. Lướt qua mấy quán cafe tôi đi nhanh về phía góc chợ...
Sạp hàng của má Út kia rồi. Tim tôi đập mạnh đi đến trước gian hàng. Hàng hóa trong sạp phong phú hơn, đa số là hàng Thái từ Campuchia chuyển về. Má Út không thay đổi nhiều, duy có mái tóc đã bạc thêm nhiều. Thấy có người bước lại má Út ngẩng lên :
- Con chào má. Con quay về thăm má và Út đây.
Bà má cũng đã nhận ra tôi.
- Trời, con còn sống hả ? Sao giờ con mới trở lại ?
Má rưng rưng nước mắt :
- Sao bao lâu con mới trở về ? Sao lại muộn vậy chứ ? Con Út...con Út...
Người như có luồng điện chạy qua, ngực cảm thấy khó thở. Tôi vội hỏi :
- Sao má, Út làm sao rồi ?
Thấy tôi lo lắng, má xua tay :
- Không, không con Út không sao ? Nhưng...con ngồi xuống đây. Từ từ má nói cho con nghe...
( ...em nghỉ chút..viết đoạn này nghẹt thở quá ...👋)
( Em viết nốt)
Tôi thở phào ngồi xuống bên má. Má lấy cái khăn chấm mấy giọt nước mắt. Rồi chậm rãi kể :
- Tội nghiệp con Út, nó thương con quá. Con trở lại SG nó buồn mất mấy hôm. Rồi nhận được thơ con biên về nó vui lắm. Rồi nó đi học mấy tháng tập trung. Chủ nhật nào nó cũng về với má. Đêm nằm ngủ chỉ có hai má con, nó lấy thơ của con ra đọc cho má nghe. Khi ra trường nó dạy mấy đưa nhỏ ngay thị xã. Vì ba nó là liệt sĩ nên các chú ở UB cũng quan tâm cho nó đi học thêm 1 năm trên tp rồi về huyện dạy cấp 2.
Lúc đó nó nói còn lại sang Miên rồi. Nói nói với má : Tội nghiệp, ảnh cứ đi xa mãi vào nơi nguy hiểm. Không biết có còn trở lại với con được không ? Nó lo lắng cho con hàng ngày hàng đêm. Y như má lo cho ba nó ngày xưa. Má thương nó mà không biết nói sao ? Sao số nó khổ giống má ngày xưa. Chuyện riêng của nó nên má cũng không muốn xen vào. Cũng chỉ cầu cho con được bình an trở về với con Út.
Rồi cách đây hơn một năm. Một hôm nó về má, thấy nó buồn lắm, đêm nằm nó khóc và nói không nhận được thơ con nữa. Càng ngày nó càng buồn bã vì không có tin gì của con. Tuy dạy học gần đây nhưng nó ở lại trường. Thứ 7 nó về chiều CN lại đi. Một hôm nó về, má có hỏi đã nhận đc tin gì của con chưa ? Nó không nói gì chỉ ngồi khóc mãi rồi mới nói : Chắc ảnh hy sinh rồi má. Phải mất vài tháng sau nó mới trở lại bình thường.
Cách đây mấy tháng nó đưa về một anh giáo viên cùng trường, người trên thành phố. Chúng nó quen nhau được vài tháng thì làm đám cưới. Mới cưới được 2 tháng nay à ? Từ ngày lấy chồng nó hay về thăm má hơn. Ngày mai nó hẹn về thăm má đó. Trước khi lấy chồng nó đưa má giữa giùm tập thơ của con. Nó bảo má để ở nhà khi nào nó về nó lấy ra đọc.
Tội nghiệp hai đứa, có duyên mà không đến được với nhau. Giờ con đi đâu ? Ở lại ăn với má bữa cơm. Chờ mai Út nó về, gặp con nó sẽ mừng lắm. Thằng em nó học trên tp, lâu lâu mới về. Ở nhà chỉ còn mình má, nghĩ cũng buồn.
Nghe xong câu chuyện của má. Tôi cũng mừng. Vậy là Út đạt được ước mơ trở thành cô giáo. Dậy học gần nhà có điều kiện chạy qua lại thăm má. Trong lòng cũng cảm thấy có một chút mất mát. Tôi đứng lên và nói với má :
- Con phải đi bây giờ. Xe con hư vứt ngoài lộ, đang sửa. Con về thành phố có việc. Ngày mốt con lại sang Campuchia. Con vẫn là bộ đội. Mai mốt Út có về thăm thì má nói con vẫn còn sống. Chúc vợ chồng Út hạnh phúc. Mong Út luôn vui vẻ.
Dịp khác con sẽ ghé thăm.
Má giữ tay tôi lại :
- Hay con ngồi nán lại một chút. Má kêu chú xe ôm chạy qua trường kêu con Út về.
- Thôi má. Con phải đi rồi, không chờ được. Má cứ nói với Út như vậy giúp con. Chào má, con đi.
- Uh, vậy con đi mạnh giỏi nghe.
Tôi bước nhanh ra khỏi chợ. Tìm về gara. Ngồi chờ thêm nửa tiếng, lấy xe về SG.
Mãi đến 1988 trước khi rời khỏi mảnh đất Campuchia tôi mới trở lại Tây Ninh gặp cô Út. Lúc này Út đã là hiệu phó của một trường cấp 2 của tỉnh.
Chuyện Cô Út đến đây có lẽ dừng được rồi các cụ nhỉ.
Vậy là tiếp đến mạch chuyện chiến trường K như em đã kể hồi dịch covid.
Từ Trường sơn -Tây Ninh - Thủ Đức - Campuchia. Các cụ chịu khó chắp nối theo mốc thời gian vậy. 👋👋👋

 

omavn

Xe tải
Biển số
OF-456468
Ngày cấp bằng
27/9/16
Số km
325
Động cơ
-539,307 Mã lực
Còn lần gặp cuối nữa cụ ơi
 

Vu Gia Minh 09

Xe tải
Biển số
OF-444551
Ngày cấp bằng
12/8/16
Số km
483
Động cơ
215,516 Mã lực
Nơi ở
P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Website
Raijin.vn
( Em viết nốt)
Tôi thở phào ngồi xuống bên má. Má lấy cái khăn chấm mấy giọt nước mắt. Rồi chậm rãi kể :
- Tội nghiệp con Út, nó thương con quá. Con trở lại SG nó buồn mất mấy hôm. Rồi nhận được thơ con biên về nó vui lắm. Rồi nó đi học mấy tháng tập trung. Chủ nhật nào nó cũng về với má. Đêm nằm ngủ chỉ có hai má con, nó lấy thơ của con ra đọc cho má nghe. Khi ra trường nó dạy mấy đưa nhỏ ngay thị xã. Vì ba nó là liệt sĩ nên các chú ở UB cũng quan tâm cho nó đi học thêm 1 năm trên tp rồi về huyện dạy cấp 2.
Lúc đó nó nói còn lại sang Miên rồi. Nói nói với má : Tội nghiệp, ảnh cứ đi xa mãi vào nơi nguy hiểm. Không biết có còn trở lại với con được không ? Nó lo lắng cho con hàng ngày hàng đêm. Y như má lo cho ba nó ngày xưa. Má thương nó mà không biết nói sao ? Sao số nó khổ giống má ngày xưa. Chuyện riêng của nó nên má cũng không muốn xen vào. Cũng chỉ cầu cho con được bình an trở về với con Út.
Rồi cách đây hơn một năm. Một hôm nó về má, thấy nó buồn lắm, đêm nằm nó khóc và nói không nhận được thơ con nữa. Càng ngày nó càng buồn bã vì không có tin gì của con. Tuy dạy học gần đây nhưng nó ở lại trường. Thứ 7 nó về chiều CN lại đi. Một hôm nó về, má có hỏi đã nhận đc tin gì của con chưa ? Nó không nói gì chỉ ngồi khóc mãi rồi mới nói : Chắc ảnh hy sinh rồi má. Phải mất vài tháng sau nó mới trở lại bình thường.
Cách đây mấy tháng nó đưa về một anh giáo viên cùng trường, người trên thành phố. Chúng nó quen nhau được vài tháng thì làm đám cưới. Mới cưới được 2 tháng nay à ? Từ ngày lấy chồng nó hay về thăm má hơn. Ngày mai nó hẹn về thăm má đó. Trước khi lấy chồng nó đưa má giữa giùm tập thơ của con. Nó bảo má để ở nhà khi nào nó về nó lấy ra đọc.
Tội nghiệp hai đứa, có duyên mà không đến được với nhau. Giờ con đi đâu ? Ở lại ăn với má bữa cơm. Chờ mai Út nó về, gặp con nó sẽ mừng lắm. Thằng em nó học trên tp, lâu lâu mới về. Ở nhà chỉ còn mình má, nghĩ cũng buồn.
Nghe xong câu chuyện của má. Tôi cũng mừng. Vậy là Út đạt được ước mơ trở thành cô giáo. Dậy học gần nhà có điều kiện chạy qua lại thăm má. Trong lòng cũng cảm thấy có một chút mất mát. Tôi đứng lên và nói với má :
- Con phải đi bây giờ. Xe con hư vứt ngoài lộ, đang sửa. Con về thành phố có việc. Ngày mốt con lại sang Campuchia. Con vẫn là bộ đội. Mai mốt Út có về thăm thì má nói con vẫn còn sống. Chúc vợ chồng Út hạnh phúc. Mong Út luôn vui vẻ.
Dịp khác con sẽ ghé thăm.
Má giữ tay tôi lại :
- Hay con ngồi nán lại một chút. Má kêu chú xe ôm chạy qua trường kêu con Út về.
- Thôi má. Con phải đi rồi, không chờ được. Má cứ nói với Út như vậy giúp con. Chào má, con đi.
- Uh, vậy con đi mạnh giỏi nghe.
Tôi bước nhanh ra khỏi chợ. Tìm về gara. Ngồi chờ thêm nửa tiếng, lấy xe về SG.
Mãi đến 1988 trước khi rời khỏi mảnh đất Campuchia tôi mới trở lại Tây Ninh gặp cô Út. Lúc này Út đã là hiệu phó của một trường cấp 2 của tỉnh.
Chuyện Cô Út đến đây có lẽ dừng được rồi các cụ nhỉ.
Vậy là tiếp đến mạch chuyện chiến trường K như em đã kể hồi dịch covid.
Từ Trường sơn -Tây Ninh - Thủ Đức - Campuchia. Các cụ chịu khó chắp nối theo mốc thời gian vậy. 👋👋👋

Đọc đoạn này của Cụ, vẫn biết Cụ nghĩ chiến tranh sẽ còn dài và hy sinh bất kỳ lúc nào, nhưng lúc này thấy Cụ gần như muốn trốn chạy khỏi cô Út, cảm giác lúc đó chắc Cụ cũng hụt hẫng lắm nhỉ. Cụ cố gắng kể đoạn đến lúc gặp lại Cô hiệu phó nhe. Đọc chuyện Cụ thật cuốn hút. Cảm ơn Cụ về những câu chuyện.
 
Chỉnh sửa cuối:

series3

Xe tăng
Biển số
OF-3568
Ngày cấp bằng
1/3/07
Số km
1,118
Động cơ
564,558 Mã lực
Em lại hóng chuyện năm 1988 và sau khi cụ từ Cambodia trở về ;))
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em lại hóng chuyện năm 1988 và sau khi cụ từ Cambodia trở về ;))
Kể từ lúc chia tay Út năm 1978 đến lúc gặp lại Út năm 1988 là 10 năm. 10 năm trôi qua, vật đổi, sao rời. Có chuyện gì nữa đâu cụ. Anh em gặp nhau vui vẻ ngồi ôn chuyện cũ thôi. Giờ cô Út và em đã lên ông lên bà cả rồi. :-?:-?:-?
 

Namuda

Xe máy
Biển số
OF-840770
Ngày cấp bằng
27/9/23
Số km
93
Động cơ
3,905 Mã lực
Cụ ơi, cụ còn gặp lại cô Út năm 1988 mà cụ ko kể nốt cho mọi người nghe với ạ.
 

smart_sharp

Xe điện
Biển số
OF-710875
Ngày cấp bằng
19/12/19
Số km
2,057
Động cơ
135,468 Mã lực
Em lại hóng chuyện năm 1988 và sau khi cụ từ Cambodia trở về ;))
Em lúc đọc xong đoạn trên của cụ chủ cũng nghĩ tới việc muốn cụ chủ kể về lần gặp năm 1988. Nhưng nghĩ lại, khi đó Út cũng lấy chồng đã được 5-6 năm, có cuộc sống riêng mà dòng đời cụ chủ ra sao sau thời gian này ai cũng biết rồi. Nên em nghĩ, lần gặp năm 1988 không có gì đặc biệt, chỉ là những người bạn gặp lại sau gần chục năm thôi, biết anh/em ấy còn sống và sống tốt là hạnh phúc rồi.
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,904
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Em tiếp tục...)
Trở lại Tu viện Đa Minh. Sau khi có thêm người mới tu viện vui vẻ hẳn lên. Tối thứ 7 - CN các cán bộ Campuchia và nhân viên nhà đài tập trung ở hội trường hát múa. Tôi cũng dần dần làm quen với những bài hát, điệu múa dân tộc Kh'mer. Những tối khác rảnh rỗi không phải sinh hoạt như ở các đơn vị chính quý thì cụ An bắt lính học tiếng Kh'mer do cụ Keo Chanda dạy. Cụ Keo sau này là Bộ trưởng bộ Văn hóa thông tin. Ở đó có cụ Pen Sovan có lẽ là cao cấp nhất, cụ này uống rượu tương đối. Mỗi lần đến ca tôi gác cổng chính cụ Pen hay xách cái bi đông lính ra nhờ mua rượu. Và lần nào cũng đưa dư chút tiền để ông cháu đi mua hộ có thể mua thêm bao thuốc hút đêm. Khoảng cuối tháng 11/1978 thì cụ Hun xuất hiện ở Thủ Đức. Cụ Hun lúc đó chưa đến 30 tuổi, người gầy nhỏ, tác phong nhanh nhẹn, không biết tiếng Việt. Cụ Hun chỉ ở Thủ Đức một tuần rồi lên SG để chữa bệnh và làm mắt giả. Cụ An lại cử tôi và 5 thằng nữa theo cụ Hun lên 38 Phùng Khắc Khoan với nhiệm vụ bảo vệ khu nhà. Còn hàng ngày đưa đón cụ Hun đi viện thì là người của T.78. Gần một tháng phất phơ ở vỉa hè Phùng Khắc Khoan tôi cũng kịp chém gió với nhóm 3 cô nữa sinh lớp 12 và được các cô mời đi xem ca nhạc. Nhưng chưa kịp đi thì sáng hôm đó bọn tôi lại có lệnh trở về Thủ Đức gấp. Vậy là không kịp chào từ biệt mấy cô nữ sinh, có lẽ tối hôm đó mấy cô giận anh bộ đội Bắc kỳ lắm 😂.

Rồi ngày 7/1/1979 đến. Những cán bộ Campuchia nhảy múa reo hò cả ngày. Buổi tối họ bày tiệc liên hoan chia tay cùng anh em cảnh vệ để sáng sớm mai về Campuchia nhận công tác. Sau khi về Campuchia phần đa họ đều nắm những chức vụ cao trong chính phủ. Ngay anh Sơn ( Keo Prasat) người trẻ nhất trong đó 23-24 tuổi cũng làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm đại sứ Campuchia tại Liên xô. Còn mấy chú nhóc 16-17 thì thành phóng viên Thông tấn xã Campuchia SPK. Cũng vì có mấy cậu phóng viên tập sự này mà tôi có một lô ảnh chụp ở Phnom Penh thời ấy. Tiếc là các chú không biết chụp nên toàn ngược sáng, mặt mũi nhạt nhòa.😑.

Sáng 8/1 toàn bộ rút cán bộ Campuchia rời khỏi Thủ Đức ra sân bay TSN đi máy bay quân sự sang Campuchia. Cụ An cũng đi theo họ. Chúng tôi ở lại cùng thiếu tá Vy và đại úy Hoàng. Sau 2h thu dọn Tu viện dỡ bỏ các trạm gác ở hai cổng. Trả lại tu viện sự tĩnh lặng vốn có của nó. Chúng tôi mang toàn bộ quân trang, vũ khí lên xe GMC về 6O6 Trần Hưng Đạo. Chỉ để lại đại úy Hoàng chờ bàn giao lại tu viện cho địa phương quản lý.
Về tới 606 THD, cụ Vy thông báo: Sáng mai chúng tôi sẽ sang Phnom Penh bằng đường bộ. Sau khi sang cụ An ở bên đó sẽ phân công nhiệm vụ mới.
Sáng hôm sau kế hoạch có chút thay đổi. Thêm một tiểu đội được giữ lại bảo vệ trạm 606 ( trạm này trước là bộ tư lệnh quân đội Hàn quốc ) và thêm một lần số đen tiểu đội tôi không được ở lại SG. Số còn lại thì nằm ở 606 chờ. Còn 5 đ/c áp tải một xe thực phẩm sang Phnom Penh ngay sáng nay. Tiếp tục số đen 😢 tôi và 4 thằng lính HN phải chuẩn bị sau 30' là lên đường. Cụ Vy này không như cụ An, không biết vì sao cụ Vy không ưa mấy thằng HN. Nên bọn tôi bị đi đầu cũng là tất nhiên.

Sau 30' chúng tôi lên 2 xe UAZ hộ tống một xe Latvia bỏ hết ghế chở đầy thịt, rau, mỳ tôm...nhằm thẳng cửa khẩu Mộc bài.

Đời lính lại sang một bước ngoặt mới. Từ khi rời Pắc xế, Trường sơn đến lúc này mới tròn một năm. Nhưng một năm này không êm ả như hơn một năm ở Trường sơn. Một năm này tôi đã trải qua bao biến cố đời lính. Được thực sự bước vào một cuộc chiến với kẻ thù, được cọ sát với cái chết trong gang tấc. Và có một cô gái dành cho tình cảm đặc biệt. Một năm đầy biến động.
Quá trưa đoàn xe của chúng tôi vượt qua Mộc bài tiến vào đất Campuchia, không một trạm gác, không barie chẳng có bất cứ dấu vết gì để nhận biết đó là biên giới. Đi thêm vài km mới thấy một cột cây số siêu vẹo ghi mấy chữ Kh'mer loằng ngoằng.
Con đường quốc lộ bị băm nát vì những hào chống chiến xa đào xương cá giữa đường. Xe giảm tốc độ như rùa bò qua những đoạn hào được công binh lấp vội.
Gần 4h chiều thì chúng tôi cũng đến được phà Niếc Lương cách Phnom Penh 60 km. Hai bên bờ dày đặc dân Campuchia từ các các công xã, trại lao động tràn ra trở về quê cũ. Hai bên bờ vẫn còn những công sự phòng ngự của Polpot ngăn chặn quân ta tiến vào thủ đô. Những người dân đủ mọi lứa tuổi với duy nhất một bộ quần áo đen loang lổ những vệt mồ hôi. Họ lầm lũi bước đi, khuôn mặt khắc khổ với ánh mắt đờ đẫn. Mắt họ chỉ sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe Latvia chứa đầy thực phẩm. Lập tức họ tiến lại gần nhìn chúng tôi với ánh mắt van lơn, cầu khẩn, giơ tay xin lương thực.
Tôi cũng hoảng hồn, vội bố trí anh em vây quanh xe, súng ống sẵn sàng nhả đạn. Làn sóng áo đen vây quanh xe mỗi lúc một đông. Sợ họ sẽ ào vào cướp lương thực. Tôi giơ súng bắn một loạt lên trời. Vòng tròn áo đen liền tản rộng. Tôi giơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống. Bập bẹ tiếng Kh'mer tôi hỏi :
- Có ai biết tiếng VN ?
Một người trung niên cao, gầy đứng lên :
- Anh dịch giúp tôi : Đây là lương thực, thực phẩm chúng tôi mang sang phục vụ các cán bộ lãnh đạo Campuchia. Mọi người không nên động vào. Chúng tôi có thể nổ súng nếu ai cố tình. Chúng tôi chỉ có một it đồ ăn cá nhân, sẵn sàng chia sẻ cho mọi người. Còn xe thực phẩm thì không được.
Nghe người phiên dịch nói xong mọi người ồn ào một lúc rồi ngồi im nhìn tôi chờ đợi. Tôi gọi mấy thằng kia :
- Mang hết ba lô trên xe xuống đây. Thằng nào còn đồ gì ăn được thì bỏ hết ra. Tôi biết ít nhất mỗi thằng có 5 gói mì tôm vừa lĩnh lúc sáng.
5 cái ba lô được mang ra. Hơn gần 30 gói mì tôm,mấy gói lương khô, một gói kẹo . Tôi gọi anh chàng phiên dịch :

- Anh nói với họ tất cả khẩu phần ăn trong 3 ngày của chúng tôi chỉ có từng này. Giờ chúng tôi sẽ phát cho các em bé và người già thôi. Không thể đủ cho mọi người.
Mọi người đã nhìn thấy ba lô chúng tôi chẳng còn gì nên ngồi trật tự. Tôi nói anh phiên dịch chia đồ ăn cho mọi người. Chút đồ của chúng tôi như muối bỏ bể. Một người đàn bà bế đứa con 3-4 tuổi đang chen lại gần. Cô ta nhìn mấy gói mì tôm còn sót lại trên tay người phiên dịch với ánh mắt tuyệt vọng. Thoáng thấy vậy, tôi liền nhảy đến chỗ anh phiên dịch giữ lại được gói mì tôm cuối cùng. Vượt qua mấy người đứng phía trước tôi đưa gói mì cho chị ta. Chị ta chắp tay mồm lắp bắp :" Or cun koong tóp VN" .
Chẳng còn hy vọng gì, nên đám người tản ra. Ai có mì tôm thì nhóm lửa đun nước bằng cái ang gô cũ.
Vài phút sau đó tôi còn cứu được đứa con chị ta suýt bị bỏng vì nước sôi ( chuyện này tôi đã kể ngay đầu thớt: Những mẩu chuyện )
( Nghỉ chút các cụ nhé..)
Có mấy cái ảnh trong 1 năm ở Tây ninh. Chống trôi bài.

Screenshot_20240308-010149.jpg

Ảnh khi bắt đầu vào Tây Ninh

1709835028104.jpg

Trước khi rời Tây Ninh

IMG_20130812_16.png

Sau 2 tháng về Thủ Đức.




Hơn 5h chiều bọn tôi mới tới Phnom Penh. Thủ đô hoang tàn, cỏ mọc ra giữa đường nhựa. Xe chạy vào khu vực ban B.68 ngay cổng sau của cung điện Chamcammon. Cụ A đã đứng chờ ngay một vọng gác cổng chính.
- Các cậu giao xe cho bên hậu cần rồi theo tôi.
Chúng tôi theo cụ An đến một ngã tư đường. Cụ đứng giữ ngã tư chỉ tay:
- Các cậu bố trí một vọng gác tại ngã tư này. Đêm nay cứ tạm thế đã, ngày mai tính sau. Địch còn trong thành phố, gác xách ra sao thì cậu tự lo liệu. Đêm nay cứ nghỉ tại biệt thự ngã tư này.
Bọn tôi xách ba lô vào nhà. Ngay giữa nhà một xác chết nằm chình ình. Chắc đã hai ba ngày đã bốc mùi. Phải kéo ra sau vườn và xin xăng đốt.

Sau vài ngày anh em bên nhà sang đủ. Chúng tôi bắt đầu dùng dây thép gai, bàn ghế hỏng, ô tô chặn vài dãy phố quây thành khu vực cơ quan. Chỉ để lại một cửa ra vào.

Lúc này tướng Hoàng Thế Thiện đã thay tướng Hoàng làm trưởng ban. Cụ An lại cắt tiểu đội tôi đi gác nhà cụ Hun ở khu vực Đài độc lập ( Cụ Hun đã là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) Chúng tôi chỉ gác ở đó trên dưới một tháng rồi bàn giao cho anh em trung đoàn 144 ở HN kéo vào.
Về lại B.68 cụ An biên chế lại đại đội cảnh vệ. Hai trung đội phụ trách gác và đi tuần. Một trung đội cơ động, bổ sung cho hai trung đội kia trong gác đêm, công việc chính là bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh.
Và tôi lại là một thằng trong đội cơ động này. Sau khi thành lập xong bộ máy TU. Ta giúp bạn xây dựng bộ máy hành chính ở các tỉnh. Nên các cán bộ của ta phải đi tỉnh liên tục. Tôi cũng liên miên trong các chuyến công tác.

Trong thời gian ở Thủ Đức sau khi gặp cô Út. Út thường xuyên viết thư cho tôi. Cô đã đi học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của tỉnh. Khi tôi sang Campuchia thì cô về dạy các em cấp hs cấp một ở gần nhà. Tôi cũng viết thư lại cho Út.
Khi sang Campuchia thì chúng tôi đổi hòm thư. Vì công việc lúc đầu bận rộn nên phải gần hai tháng sau tôi mới viết thư báo hòm thư mới cho Út.
Út mừng lắm và báo tin Út sẽ lên tp. HCM học tiếp 1 năm để hoàn thành giấc mơ làm cô giáo dạy văn. Biết tôi sang Campuchia và ở trong trung đội cơ động Út lo lắm. Út viết :
- Em và Má sẽ hàng đêm cầu nguyện cho anh được bình an. Như má đã cầu nguyện cho ba ngày xưa. Em sẽ chờ anh trở về Tây Ninh. Em tin chắc anh sẽ thương em như em thương anh. Vì một lý do nào đó em biết anh đang rất khó nói điều này với em...Chăm viết thư cho em, dù chỉ vài dòng báo bình an thì em cũng rất vui rồi...

Sau ba tháng, các chuyến đi công tác ngày càng nhiều. Trung đội có không nổi 20 người thì đã 3 thằng bị thương trên đường công tác. Mỗi lần xách súng nhảy lên xe là mỗi người chúng tôi đều xác định có thể sẽ không trở về. Dần dần cũng thành quen. Mọi người không còn căng thẳng như những ngày đầu.
Trong năm 1979 - 1980 tôi đi hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ. Hàng chục lần chạm súng với địch trên đường. Có lúc là một trái B40 bắn sượt qua đuôi xe, có lúc một trái M79 bắn tung nóc xe, khi thì một loạt trung liên bắn ra từ trong rừng... Nhờ phúc lớn, mạng lớn hay nhờ lời cầu nguyện của Út mà tôi vẫn an lành. Chỉ bị thương nhẹ trong chuyến đi Takeo.

Thằng hy sinh đầu tiên trong trung đội là thằng Bình ( Hải dương). Nó gác cùng ca với tôi. Thường ngày, đến giờ đổi gác tôi thường ra ký sổ gác nhận bàn giao. Trưa hôm đó chúng tôi gác ca 12h - 2h. Thằng Bình gọi :
- Xuống nhận ca đi anh.
- Uh, mày ra đi anh xuống ngay.
Xách khẩu súng ở góc phòng tôi cũng đi xuống ngay sau nó. Vừa bước ra cổng một tiếng súng vang lên. Thằng Bình đang đi trước tôi vài bước chân ngã vật xuống. Tôi chỉ kịp nhảy đến nâng nó lên. Anh em trong nhà xách súng chạy ra, nhưng cũng không kịp vì chẳng phát hiện được gì.
Thằng Bình nằm trong tay tôi chỉ kêu được mấy tiếng: " Ư..ư.." trong cổ rồi tắt thở.
Chúng tôi khiêng Bình vào nhà. Nó bị bắn xuyên qua tim, máu đang rỉ ra ướt cái áo quân phục. Cả tiểu đội bàng hoàng, chúng tôi vừa ngồi ăn cơm với nhau... Giờ nó đã ra đi không kịp nói lại câu gì. Tôi lặng im, gọi điện thoại báo cụ An. Lúc đó thực sự là rất hoảng, tôi biết tử thần vừa lướt qua tôi, nếu như mọi khi thì người nằm đây chắc chắn sẽ là tôi.
Chúng tôi những người lính đang ở chiến trường sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Với những chuyến bảo vệ cán bộ dày đặc như vậy thì một ngày nào đó đến lượt tôi sẽ nằm lại trên đất nước xa lạ này.

Sau vụ thằng Bình hy sinh. Phải mất hơn một tuần tâm lý tôi mới trở lại bình thường. Và cũng từ đó tôi không còn viết thư cho ai ngoài vài dòng cho gia đình mỗi tháng 1 lần.

Út vẫn viết thư cho tôi đều đều. Không thấy tôi trả lời, nên thư của Út cũng thưa dần. Đến đầu năm 1981 thì tôi không nhận được thư của Út nữa.
Thôi thế cũng tốt. Coi như tôi đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp này.
Cũng năm 1981 tôi chuyển sang bảo vệ chú NĐ. Tuy không phải đi công tác thường xuyên nhưng khi trong nội bộ đoàn chuyên gia Ngoại giao có người đi công tác thì tôi vẫn lên đường.
Đang có ý định viết lại thư cho Út thì lại gặp trận tập kích ở Kampot. Tôi liền từ bỏ ý định viết thư cho Út.
Tháng 8/1982 trong một chuyến công tác Phnom Penh - SG. Hôm đó tôi mang chiếc UAZ cũ về SG để đổi xe mới. Vì đi một mình, xe thì ọc ạch nên tôi đi khá sớm. Mặc bộ quân phục và mang theo khẩu súng ngắn tôi lên xe phi một mạch về biên giới. Qua Gò Dầu Hạ xe bắt đầu lật khật. Biết cái bệnh của nó là bơm xăng. Tôi nhảy xuống dùng tay bơm, nhưng cũng chỉ đi được 2-3 km xe lại dừng, lại bơm tay. Cứ như vậy tôi đi đến thị xã Tây ninh tìm được một gara bên đường cho xe vào sửa.
Gara báo phải chờ tìm phụ tùng thay vì xe Nga họ không có sẵn.
Tìm một quán cafe ngồi chờ. Ông chủ gara chỉ đường cho tôi đến một quán cafe gần đó.
Nhận ra con đường quen thuộc gần chợ. Quán cafe xưa vẫn còn đó, bên cạnh mọc ra thêm vài quán nữa. Đường phố tấp nập hơn xưa. Thời gian trôi đi mau, cũng tròn 4 năm tôi lại quay về đúng nơi này. Lướt qua mấy quán cafe tôi đi nhanh về phía góc chợ...
Sạp hàng của má Út kia rồi. Tim tôi đập mạnh đi đến trước gian hàng. Hàng hóa trong sạp phong phú hơn, đa số là hàng Thái từ Campuchia chuyển về. Má Út không thay đổi nhiều, duy có mái tóc đã bạc thêm nhiều. Thấy có người bước lại má Út ngẩng lên :
- Con chào má. Con quay về thăm má và Út đây.
Bà má cũng đã nhận ra tôi.
- Trời, con còn sống hả ? Sao giờ con mới trở lại ?
Má rưng rưng nước mắt :
- Sao bao lâu con mới trở về ? Sao lại muộn vậy chứ ? Con Út...con Út...
Người như có luồng điện chạy qua, ngực cảm thấy khó thở. Tôi vội hỏi :
- Sao má, Út làm sao rồi ?
Thấy tôi lo lắng, má xua tay :
- Không, không con Út không sao ? Nhưng...con ngồi xuống đây. Từ từ má nói cho con nghe...
( ...em nghỉ chút..viết đoạn này nghẹt thở quá ...👋)

Tôi thở phào ngồi xuống bên má. Má lấy cái khăn chấm mấy giọt nước mắt. Rồi chậm rãi kể :
- Tội nghiệp con Út, nó thương con quá. Con trở lại SG nó buồn mất mấy hôm. Rồi nhận được thơ con biên về nó vui lắm. Rồi nó đi học mấy tháng tập trung. Chủ nhật nào nó cũng về với má. Đêm nằm ngủ chỉ có hai má con, nó lấy thơ của con ra đọc cho má nghe. Khi ra trường nó dạy mấy đưa nhỏ ngay thị xã. Vì ba nó là liệt sĩ nên các chú ở UB cũng quan tâm cho nó đi học thêm 1 năm trên tp rồi về huyện dạy cấp 2.
Lúc đó nó nói còn lại sang Miên rồi. Nói nói với má : Tội nghiệp, ảnh cứ đi xa mãi vào nơi nguy hiểm. Không biết có còn trở lại với con được không ? Nó lo lắng cho con hàng ngày hàng đêm. Y như má lo cho ba nó ngày xưa. Má thương nó mà không biết nói sao ? Sao số nó khổ giống má ngày xưa. Chuyện riêng của nó nên má cũng không muốn xen vào. Cũng chỉ cầu cho con được bình an trở về với con Út.
Rồi cách đây hơn một năm. Một hôm nó về má, thấy nó buồn lắm, đêm nằm nó khóc và nói không nhận được thơ con nữa. Càng ngày nó càng buồn bã vì không có tin gì của con. Tuy dạy học gần đây nhưng nó ở lại trường. Thứ 7 nó về chiều CN lại đi. Một hôm nó về, má có hỏi đã nhận đc tin gì của con chưa ? Nó không nói gì chỉ ngồi khóc mãi rồi mới nói : Chắc ảnh hy sinh rồi má. Phải mất vài tháng sau nó mới trở lại bình thường.
Cách đây mấy tháng nó đưa về một anh giáo viên cùng trường, người trên thành phố. Chúng nó quen nhau được vài tháng thì làm đám cưới. Mới cưới được 2 tháng nay à ? Từ ngày lấy chồng nó hay về thăm má hơn. Ngày mai nó hẹn về thăm má đó. Trước khi lấy chồng nó đưa má giữa giùm tập thơ của con. Nó bảo má để ở nhà khi nào nó về nó lấy ra đọc.
Tội nghiệp hai đứa, có duyên mà không đến được với nhau. Giờ con đi đâu ? Ở lại ăn với má bữa cơm. Chờ mai Út nó về, gặp con nó sẽ mừng lắm. Thằng em nó học trên tp, lâu lâu mới về. Ở nhà chỉ còn mình má, nghĩ cũng buồn.
Nghe xong câu chuyện của má. Tôi cũng mừng. Vậy là Út đạt được ước mơ trở thành cô giáo. Dậy học gần nhà có điều kiện chạy qua lại thăm má. Trong lòng cũng cảm thấy có một chút mất mát. Tôi đứng lên và nói với má :
- Con phải đi bây giờ. Xe con hư vứt ngoài lộ, đang sửa. Con về thành phố có việc. Ngày mốt con lại sang Campuchia. Con vẫn là bộ đội. Mai mốt Út có về thăm thì má nói con vẫn còn sống. Chúc vợ chồng Út hạnh phúc. Mong Út luôn vui vẻ.
Dịp khác con sẽ ghé thăm.
Má giữ tay tôi lại :
- Hay con ngồi nán lại một chút. Má kêu chú xe ôm chạy qua trường kêu con Út về.
- Thôi má. Con phải đi rồi, không chờ được. Má cứ nói với Út như vậy giúp con. Chào má, con đi.
- Uh, vậy con đi mạnh giỏi nghe.
Tôi bước nhanh ra khỏi chợ. Tìm về gara. Ngồi chờ thêm nửa tiếng, lấy xe về SG.
Mãi đến 1988 trước khi rời khỏi mảnh đất Campuchia tôi mới trở lại Tây Ninh gặp cô Út. Lúc này Út đã là hiệu phó của một trường cấp 2 của tỉnh.
Chuyện Cô Út đến đây có lẽ dừng được rồi các cụ nhỉ.
Vậy là tiếp đến mạch chuyện chiến trường K như em đã kể hồi dịch covid.
Từ Trường sơn -Tây Ninh - Thủ Đức - Campuchia. Các cụ chịu khó chắp nối theo mốc thời gian vậy. 👋👋👋
Trời ạ. Cụ cứ để nợ nần tình cảm với chị em phụ nữ thế này thì bao giờ mà quên được .
Nhưng cụ quyết định " chạy trốn" không gặp nữa là sáng suốt.
 

longphamhoai

Xe tăng
Biển số
OF-56702
Ngày cấp bằng
8/2/10
Số km
1,204
Động cơ
-252,612 Mã lực
Kể từ lúc chia tay Út năm 1978 đến lúc gặp lại Út năm 1988 là 10 năm. 10 năm trôi qua, vật đổi, sao rời. Có chuyện gì nữa đâu cụ. Anh em gặp nhau vui vẻ ngồi ôn chuyện cũ thôi. Giờ cô Út và em đã lên ông lên bà cả rồi. :-?:-?:-?
Cảm ơn cụ đã đều tay chia sẻ, càng đọc càng thêm cuốn. đặc biệt cách dừng bài của cụ làm quá nhiêu người háo hức, chúc cụ biên tus đều tay
 

Hến Bột

Xe buýt
Biển số
OF-14160
Ngày cấp bằng
21/3/08
Số km
658
Động cơ
523,120 Mã lực
Nhà cháu cứ tầu ngầm đọc tự sự của cụ...thật tuyệt, cảm ơn Cụ, chúc Cụ luôn khỏe và tiếp tục viết nhé!
 

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,904
Động cơ
1,966,650 Mã lực
Kể từ lúc chia tay Út năm 1978 đến lúc gặp lại Út năm 1988 là 10 năm. 10 năm trôi qua, vật đổi, sao rời. Có chuyện gì nữa đâu cụ. Anh em gặp nhau vui vẻ ngồi ôn chuyện cũ thôi. Giờ cô Út và em đã lên ông lên bà cả rồi. :-?:-?:-?
Sau cô Út và cô ChanThu thì cụ còn gặp những cô nào, cụ kể nốt đi chứ.
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,041
Động cơ
552,432 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ ơi, cụ còn gặp lại cô Út năm 1988 mà cụ ko kể nốt cho mọi người nghe với ạ.
10 năm cách biệt. Gặp vui vẻ như những người bạn, những người đồng đội cũ thôi. Út đã yên bề gia thất, có một cô con gái kháu khỉnh giống mẹ và bà ngoại. Anh chồng giáo viên cũng biết chuyện ngày xưa, nhưng rất tôn trọng quá khứ của vợ.
Còn em cũng vội ra HN đỡ đẻ cho vợ :))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top