Không phải ai cũng ranh ma vậy đâu cụ, những người lính xuất thân từ nông thôn rất nhiều người có biết tiền đô là gì đâu. Ông anh con bác em cũng dân NInh Bình và ở gần nhà chị Thêu ( mà em biết kìa ) là lính đặc công đoàn 5, sau này ra quân với quân hàm đại tá TMP lữ 113 ( tên là PNQ ) khi đó tham gia giải phóng Nông Pênh ( nhiệm vụ là đánh cái cảng gì gì đó, có kể mà lâu rồi em không nhớ ) nhưng do bọn Pốt chạy sạch nên cũng chẳng phải đánh đấm gì nhiều, đơn vị này vào NP gần như đầu tiên nên các bố ấy đi lục khắp nơi, trong đó có cả Ngân hàng của bọn nó ( hơi lạ là lúc đó bọn này đã in tiền nhưng không sử dụng vì ông ấy có cho em máy tờ tiền 50 và 100 ria màu nâu đỏ, một mặt in tháp 5 ngọn còn mặt kia in ảnh 1 người lính ( đội cái mũ giống Bát lộ quân, một người đeo kính cầm sách và một người phụ nữ mặc xà rông cầm liềm ôm bó lúa ) và các bố nhà mình lấy mỗi ông mấy tờ còn lại đem đốt sạch, trong đó có cả USD mà sau này ông này mới biết. Còn khi ra trận thì các bố đấy không dám lấy vàng vì sợ xui, và vì một lý do nữa là khi về nước bị khám xét rất kỹ và thu lại hết. Riêng đơn vị của ông này đi về bằng máy bay và có một ông đã tháo liều phóng để nhét vàng vào đó. Khi đến HN đổ ra chia cho mỗi người một ít mới biết. Ông anh thì lúc đó là chính trị viên nên chỉ dám lấy mấy thứ như vải với mấy đồ Tàu và một ít tiền ria mang về làm quà. 50 năm rồi em mới về lại quê ngoại trước dịch, giờ ông anh nhìn không khác gì một ông nông dân, suốt ngày quần xắn móng lơn