(Em kể nốt chuyện vàng)
Ba người K lúi húi ở trong một hồi rồi cũng tìm được những thứ họ cần, gồm thư từ, sổ sách và vài cuốn album. Họ cho tất cả vào một cái bao tải nhỏ xách ra ngoài bàn uống nước. Bọn tôi trả lại khẩu súng cho cậu lính K để họ ra về. Nhưng có vẻ họ chưa muốn đứng lên. Sau giây lát ngập ngừng bà lớn tuổi nói:
- Trước khi chạy khỏi Phnom pênh vợ chồng em gái tôi có giấu được một số đồ vật, giờ xin phép được lấy đi để lấy cái sinh sống làm ăn.
Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì, đồ của họ thì họ lấy đi thôi. Tôi gật đầu đồng ý. Họ mượn dụng cụ để đào đất, tôi đưa cho họ cái xẻng bộ binh nhỏ. Đi vòng ra sau biệt thự là một khu vườn nhỏ, có trồng vài cây dừa, một cây xoài lớn. Họ đến gốc xoài và căn thẳng ra sát tường rào, rồi đào xuống, chỉ vài lớp đất khoảng 30cm họ lôi lên một bao tải nhỏ, ở trong là những bộ đồ ăn bằng bạc, lôi bao tải lên, họ đào thêm một lớp xẻng nữa lấy lên hai bao nilon, mỗi bao bằng nửa cái mũ cối, ở trong là các loại vàng trang sức và vàng lá. Họ mang tất cả vào nhà chỗ bàn nước, anh em vây quanh đứng xem làm 3 người có vẻ hoảng sợ. Tôi nói:
- Các chị yên tâm. Không ai làm gì đâu. Các chị có thể thu dọn và rời khỏi đây.
Nghe nói cả 3 người đều tỏ vẻ mừng rỡ. Bà trẻ tuổi chậm chậm chắp tay trước ngực nói:
- Cảm ơn các chú bộ đội VN. Nhờ các chú mà tôi lấy lại được những kỷ vật của gia đình. Tôi muốn tặng mỗi chú một ít quà làm kỷ niệm.
Nói xong bà đưa cho mỗi người một cái nhẫn và vài lá vàng, không quên phần của hai thằng gác ngoài kia. Xong xuôi họ đứng lên chào chúng tôi ra về.
Tôi nghĩ việc này phải thu lại nộp cho cơ quan và báo cáo sự việc. Mang ra bàn với anh em phần đa không chịu. Tôi nói:
- Nhặt đường vàng là hay bị chết. Việc này sớm muộn cơ quan cũng biết, lúc đó tội nặng hơn.
Bọn nó nhao phản đối với lý do đây là họ cho không phải vàng nhặt được nên không kiêng. Cuối cùng tôi quyết định :
- Mỗi ông nộp lại cho tôi một ít để tôi viết báo cáo nộp cho cơ quan. Nếu cơ quan bắt viết tường trình thì các ông phải viết giống nhau từng chi tiết nhỏ nhất.
Mọi người đồng ý. Tôi thu vàng lại và viết nhanh vài dòng báo cáo rồi lên nộp cho phòng hành chính. Ngay tối hôm đó mấy sếp xuống tiểu đội họp khẩn cấp và bắt mỗi người viết một bản tường trình. Bắt mọi người còn vàng phải nộp hết. Nhưng mọi người đều nói đã nộp hết rồi. Sau 2 ngày quay từng thằng một họ cũng thôi. Nhưng tôi bị kỷ luật nặng vì tội cho người lạ vào lấy vàng ở khu vực cấm.
Cách chức TĐT, hạ cấp quân hàm từ hạ sĩ xuống binh nhất.
Chán nản, một tháng sau khi thành phố đã đông dân, việc kiểm tra đỡ ngặt, tôi và thằng Ương (lúc này là TĐT) xin về SG chữa bệnh. Hai thằng về 606 rồi mang hết vàng ra chợ Tạ Thu Thâu bán lấy tiền. Rồi đi mua hai bộ quần áo dân sự ở chợ An Đông. Đi ăn nhậu lung tung ở đất SG một tuần mới hết tiền. Sau một tuần lại nhảy xe giao liên lên Phnom pênh.
-----Hết-----