( Em kể nốt chuyện buôn gạch)
Từ đó em chạy liên tục, có tuần 2 chuyến. Nhưng đường càng ngày càng khét. Chỉ hơn một năm sau thì 30 triệu thì cũng chỉ về đến Bắc Ninh là hết tiền, phải điện người nhà mang tiền lên mới dám đi tiếp. Hàng thì cao dần 200 triệu một xe Kamaz về trót lọt tới nhà chỉ được 10 triệu. Nghĩ nó chán, nhưng dù sao hơn năm buôn thì cũng có chút vốn. Mua được thêm 10m2 bếp của nhà bên cạnh ( khu tập thể BNG ở Hào Nam) tôi nghỉ xây nhà, 26m2 xây 3 tầng năm 94 là cũng ổn, rồi mua tivi màu, mua Dream Thái 3 cục... Hơn một năm vất vả cũng có tí kết quả
Hồi đó tôi hay đi cùng một thằng ở Phan phù Tiên gọi là thằng Chuối, hai anh em đi cũng hợp, mỗi lần về nó cũng bán xe hàng luôn cho gấu. Vì đường đi ngày càng khó khăn nên bọn tôi nhồi xe toàn quá tải, IFA chỉ nhận 7-8 tấn mà bọn tôi toàn nhồi 11-12 tấn. Thêm 1 tấn hàng là có thêm 2 triệu. Do chở quá tải nên đi rất nguy hiểm, nhất là mấy con Bò Ma lúc lên dốc nó đấm số nghe muốn đứng tim. Sau này bọn tôi không chạy xe nào khác ngoài Kamaz. Hồi đó có cái xe Kamaz đầu đỏ của bọn Cty muối 3 chuyên chạy cho tôi, cậu lái xe người Đà Nẵng hiền lành, chạy ngon và không bao giờ nhăn nhó khi quá tải, chạy lúc nào cũng được. Thường ngày lễ, Tết là hai anh em tôi hay chạy. Có những chuyến căn đúng đêm 30 Tết để về cho đỡ luật, vậy mà không thoát đội Bắc Giang.
Sang đầu 94 thấy đường Quảng Ninh lãi xuất mỏng dần. Tôi bàn với chủ hàng TQ kéo hàng về đường Lạng sơn ( Cửa khẩu Chi Ma) bọn TQ đồng ý. Tôi lại đi một chuyến tiền trạm lên Lạng Sơn. Trên đó dân buôn đa số đi cửa Tân Thanh, cửa Chi Ma đó dài. Khi bên TQ báo đã kéo hàng ra Chi Ma tôi và thằng Chuối lên Lạng Sơn đi thử một chuyến đường mới. Lúc đó đường từ Lục bình vào cực xấu bùn lầy lõng bõng, vất vả cả một ngày mới xong hai xe hàng. Bên Ái Điểm thì như cái bản dân tộc, vài cái nhà sàn, hàng kéo sang chưa có kho để tạm ở cái sạp gỗ rồi phủ bạt.
Thuế má thì làm sơ sài, các lực lượng cửa biên chưa làm mặt hàng gạch ngói bao giờ nên chẳng biết đường nào mà lần. Một xe Kamaz hàng các bố làm thuế 2 triệu còn hỏi chủ hàng : "được chưa?"
- Được rồi, rẻ hơn đường Móng cái. Các anh cứ làm rẻ đi bọn tôi kéo đội gạch sang đường này.
Ra đến Đồng Bành các sếp ở nhìn mấy cái bệt cũng chẳng biết là cái gì:
- Bọn mày buôn cái gì thế này ?
- À, ít gạch ốp lát và mấy cái đồ ỉa đái của chị em phụ nữ thôi.
- Có đắt không ?
- Hàng vớ vẩn thôi. Cả xe hàng không đến 50 triệu.
- Thôi, làm 1 triệu nhé, được không ?
- Được thôi, kể 500k thì tốt hơn.
- Thôi, tạm thế đã, cho bọn mày 2 bao 3 số hút đỡ buồn ngủ.
Từ Đồng Bành về cũng còn ít trạm, nên một xe hàng lãi tương đối nhiều. Biết thời gian ngon lành sẽ rất ngắn, nên bọn tôi cấp tập đánh liên tục được chục xe thì đội gạch bắt đầu ngửi thấy mùi nên kéo hết về Lạng Sơn. Có mấy ông bà trên 50 tuổi đi dát nên cứ làm gần như đường MC nên lộ hết giá. Đội Đồng Bành biết bị lươn, nhưng cũng chỉ nói :
- Hai thằng ôn này lươn bọn tao hơn một tháng.
- Thì bọn em đã kéo cả đội gạch từ MC về đây cho bọn anh còn gì.
Từ đó cứ xe gạch qua không biết ít nhiều là 5 triệu. Rồi đẻ ra một bố CA ở Lạng Giang có cái Xít đờ ca xe nào qua cũng 3 triệu. Càng ngày đội Đồng Bành càng ăn dày lên 7 triệu rồi 10 triệu... Lại thấy mùi khét. Tôi bàn với thằng Chuối tìm đường cắt qua Đồng Bành.
Hỏi dân thì thấy bảo đến dốc Quýt thì chạy theo đường Chũ - Đình Lập về Tiên Yên và theo đường Quảng Ninh về.
Thường xe hàng về đường QN thì tức là qua cửa Đông Hưng - Móng cái, hàng qua cửa này làm thuế tương đối nghiêm túc, nên từ Tiên Yên về HN các trạm làm cũng nhẹ nhàng. Chỉ có điều đường Đình Lập những năm đó có vài băng cướp đang hoạt động. Nghe cũng cóng, nhưng hai thằng vẫn quyết đi, hỏi ông em Đà nẵng có dám đi không ? Sẽ xa thêm 100km so với qua Đồng Bành và đường không được ngon, nhưng bọn anh trả cước xứng đáng. Ông em ok luôn. Vậy là bọn tôi quyết định chuyến sau đi đường mới.
(...)
Từ đó em chạy liên tục, có tuần 2 chuyến. Nhưng đường càng ngày càng khét. Chỉ hơn một năm sau thì 30 triệu thì cũng chỉ về đến Bắc Ninh là hết tiền, phải điện người nhà mang tiền lên mới dám đi tiếp. Hàng thì cao dần 200 triệu một xe Kamaz về trót lọt tới nhà chỉ được 10 triệu. Nghĩ nó chán, nhưng dù sao hơn năm buôn thì cũng có chút vốn. Mua được thêm 10m2 bếp của nhà bên cạnh ( khu tập thể BNG ở Hào Nam) tôi nghỉ xây nhà, 26m2 xây 3 tầng năm 94 là cũng ổn, rồi mua tivi màu, mua Dream Thái 3 cục... Hơn một năm vất vả cũng có tí kết quả
Hồi đó tôi hay đi cùng một thằng ở Phan phù Tiên gọi là thằng Chuối, hai anh em đi cũng hợp, mỗi lần về nó cũng bán xe hàng luôn cho gấu. Vì đường đi ngày càng khó khăn nên bọn tôi nhồi xe toàn quá tải, IFA chỉ nhận 7-8 tấn mà bọn tôi toàn nhồi 11-12 tấn. Thêm 1 tấn hàng là có thêm 2 triệu. Do chở quá tải nên đi rất nguy hiểm, nhất là mấy con Bò Ma lúc lên dốc nó đấm số nghe muốn đứng tim. Sau này bọn tôi không chạy xe nào khác ngoài Kamaz. Hồi đó có cái xe Kamaz đầu đỏ của bọn Cty muối 3 chuyên chạy cho tôi, cậu lái xe người Đà Nẵng hiền lành, chạy ngon và không bao giờ nhăn nhó khi quá tải, chạy lúc nào cũng được. Thường ngày lễ, Tết là hai anh em tôi hay chạy. Có những chuyến căn đúng đêm 30 Tết để về cho đỡ luật, vậy mà không thoát đội Bắc Giang.
Sang đầu 94 thấy đường Quảng Ninh lãi xuất mỏng dần. Tôi bàn với chủ hàng TQ kéo hàng về đường Lạng sơn ( Cửa khẩu Chi Ma) bọn TQ đồng ý. Tôi lại đi một chuyến tiền trạm lên Lạng Sơn. Trên đó dân buôn đa số đi cửa Tân Thanh, cửa Chi Ma đó dài. Khi bên TQ báo đã kéo hàng ra Chi Ma tôi và thằng Chuối lên Lạng Sơn đi thử một chuyến đường mới. Lúc đó đường từ Lục bình vào cực xấu bùn lầy lõng bõng, vất vả cả một ngày mới xong hai xe hàng. Bên Ái Điểm thì như cái bản dân tộc, vài cái nhà sàn, hàng kéo sang chưa có kho để tạm ở cái sạp gỗ rồi phủ bạt.
Thuế má thì làm sơ sài, các lực lượng cửa biên chưa làm mặt hàng gạch ngói bao giờ nên chẳng biết đường nào mà lần. Một xe Kamaz hàng các bố làm thuế 2 triệu còn hỏi chủ hàng : "được chưa?"
- Được rồi, rẻ hơn đường Móng cái. Các anh cứ làm rẻ đi bọn tôi kéo đội gạch sang đường này.
Ra đến Đồng Bành các sếp ở nhìn mấy cái bệt cũng chẳng biết là cái gì:
- Bọn mày buôn cái gì thế này ?
- À, ít gạch ốp lát và mấy cái đồ ỉa đái của chị em phụ nữ thôi.
- Có đắt không ?
- Hàng vớ vẩn thôi. Cả xe hàng không đến 50 triệu.
- Thôi, làm 1 triệu nhé, được không ?
- Được thôi, kể 500k thì tốt hơn.
- Thôi, tạm thế đã, cho bọn mày 2 bao 3 số hút đỡ buồn ngủ.
Từ Đồng Bành về cũng còn ít trạm, nên một xe hàng lãi tương đối nhiều. Biết thời gian ngon lành sẽ rất ngắn, nên bọn tôi cấp tập đánh liên tục được chục xe thì đội gạch bắt đầu ngửi thấy mùi nên kéo hết về Lạng Sơn. Có mấy ông bà trên 50 tuổi đi dát nên cứ làm gần như đường MC nên lộ hết giá. Đội Đồng Bành biết bị lươn, nhưng cũng chỉ nói :
- Hai thằng ôn này lươn bọn tao hơn một tháng.
- Thì bọn em đã kéo cả đội gạch từ MC về đây cho bọn anh còn gì.
Từ đó cứ xe gạch qua không biết ít nhiều là 5 triệu. Rồi đẻ ra một bố CA ở Lạng Giang có cái Xít đờ ca xe nào qua cũng 3 triệu. Càng ngày đội Đồng Bành càng ăn dày lên 7 triệu rồi 10 triệu... Lại thấy mùi khét. Tôi bàn với thằng Chuối tìm đường cắt qua Đồng Bành.
Hỏi dân thì thấy bảo đến dốc Quýt thì chạy theo đường Chũ - Đình Lập về Tiên Yên và theo đường Quảng Ninh về.
Thường xe hàng về đường QN thì tức là qua cửa Đông Hưng - Móng cái, hàng qua cửa này làm thuế tương đối nghiêm túc, nên từ Tiên Yên về HN các trạm làm cũng nhẹ nhàng. Chỉ có điều đường Đình Lập những năm đó có vài băng cướp đang hoạt động. Nghe cũng cóng, nhưng hai thằng vẫn quyết đi, hỏi ông em Đà nẵng có dám đi không ? Sẽ xa thêm 100km so với qua Đồng Bành và đường không được ngon, nhưng bọn anh trả cước xứng đáng. Ông em ok luôn. Vậy là bọn tôi quyết định chuyến sau đi đường mới.
(...)