Em kể chuyện cuốc xe grab 1.000k vậy :
Năm ngoái ngồi nhà mãi cũng buồn. Mà có ý định tháng 10/2021 này đi xuyên Việt sang K bằng xe máy. Cô em vợ có một shop bán hàng online nên nhờ tôi ship hàng đi khắp nơi. 8-9h sáng là tôi nhận khoảng 10 đơn hàng chạy lang thang khắp HN. Chỉ 10h hơn là xong xuôi, chợt nảy ra ý định đăng ký grab chạy lang thang cho vui. Nghĩ là làm, tôi lên văn phòng Grab đăng ký luôn trong một buổi sáng. Ok, bật máy chiến đấu luôn. Từ hôm đó sau khi chạy xong hàng nhà là tôi bật app chạy khắp HN, xa nhất là Nội Bài, Sơn Tây, Bắc Ninh. Chủ yếu là công văn, giấy tờ. Hôm chạy lên bến xe thị xã Sơn Tây là mang quyển sổ đỏ. Nội bài thì mang hộ chiếu cho cô vợ một bs ở 108. Lên trên đó phải mua khách mới có chiều về.
Chạy được khoảng hơn tháng, cũng đã quen quen. Một hôm sau khi rải hết hàng nhà, tôi ngồi uống trà đá gần cổng Bộ Công Thương (Ngô Quyền) uống gần xong tôi bật máy ngồi hóng. Reng...nổ rồi. Nhìn màn hình grab bike ( chở người) vị trí đón ngay chỗ tôi đang ngồi. Bốc máy gọi luôn cho khách :
- Alo (giọng trả lời là nữ) chị ơi tôi đến rồi, mình ở chỗ nào ?
- Chị ở gần cổng Bộ Công Thương em ơi, nhanh nhanh chút.
Nhìn ra vỉa hè thấy một mợ mặc váy đen đang nghe điện thoại.
- Chị mặc váy đen đang đứng vỉa hè phải không ?
- Ok, đúng rồi, em ở đâu ? Chị chưa thấy.
- Tới rồi, chị quay lại đằng sau.
Tôi trả tiền nước rồi đứng lên. Mợ đặt xe quay lại nhìn. Chà mợ này trông trắng trẻo, bụ bẫm khoảng trên 40 tuổi.
- Chào anh, em tưởng cậu thanh niên nào ?
- Vâng không sao, mình về Nguyễn Chế Nghĩa ngay đây hả. Đi thôi.
- Không, anh ơi. Em đặt như vậy nhưng có lẽ phải đi lòng vòng rồi mới về Nguyễn Chế Nghĩa.
- Vậy thì đi những đâu ?
- Anh cứ ngồi uống nước chờ, khi nài em bảo đi thì đi. Em sẽ trả anh tiền ngoài.
- Ok.
Tôi lại ngồi xuống gọi tiếp ly trà đá. Mợ đặt xe cũng đi vào ngồi xuống uống nước hỏi :
- Anh chạy lâu chưa ? Ngày được bao nhiêu ?
- Tôi chạy được vài tháng, ở nhà mãi cũng buồn, chạy cho vui, đỡ ỳ người. Mỗi tháng cũng được vài triệu. Bọn trẻ nó chăm chạy, cày tiền thì cũng được 12 - 15t/ tháng.
- Thảo nào trông anh không có vẻ chuyên nghiệp, ăn mặc cũng không giống Grab mấy. Trước anh làm nhà nước à ?
- Trước tôi làm Bộ Công Thương này, từ hồi cụ Đoàn Duy Thành làm Bộ Trưởng.
- Chồng em cũng đang làm ở đây.
Nhìn đồng hồ đã hơn 11h, thấy tôi xem đồng hồ. Mợ đặt xe nói :
- Anh chịu khó chờ thêm chút. Chắc chục phút nữa thôi.
- Không sao. Chắc chị chờ ông xã ?
- Chẳng giấu gì anh. Hôm nay em định đi theo ông xã xem buổi trưa ông ấy đi ăn ở đâu. Mấy tháng nay không về nhà ăn trưa, hôm nào cũng kêu đi ăn với anh em. Hôm qua em đã đi theo nhưng ông ấy đi nhanh quá mất dấu. Hôm nay phải đặt Grab trước.
- Nghĩa là hôm nay theo dõi ông xã xem có bồ bịch gì ngoài không ?
- Vâng, gần như vậy.
- Được yên tâm. Vậy phải ngồi chờ ông xã chị ra mới đi theo.
- Vâng.
Ngồi thêm một lúc, bỗng mợ ta cấu tay tôi, hất hàm về phía cổng Bộ nói nhỏ :
- Ra rồi anh ơi.
Phía cổng Bộ xuất hiện một người đàn ông tuổi khoảng 50 ăn mặc lịch sự dắt chiếc SH màu đen đi ra.
- SH đen đó hả.
- Vâng, khi nào ông ấy đi anh bám theo giúp em. Đừng để ông ấy biết và cũng không để mất dấu.
- Được, yên tâm. Đúng nghề của tôi rồi
(...)