...Cuối tháng 12/1978 thỉnh thoảng vào buổi tối có xe trên SG đến đón đưa vài cán bộ K đi. Và đến đến tối 7/1/1979 thì là đợt cuối cùng cả mấy cháu thiếu niên, các nhân viên nhàcũng đi nốt. Tu viện Đa Minh chỉ còn lính và Đài Phát thanh. Khoảng 10/1 thì bọn tôi cũng được lênh sang PP. Tôi đi ngay đợt đầu tiên cùng :Ương, Thảo, Thắng híp và một cậu lính Hải dương. Chúng tôi lên 606 điểm nghiệm quân trang, làm biên bản gửi lại toàn bộ thư từ, giấy má, tư trang...lại ban quân lực. Sáng sớm hôm sau 5 thằng leo lên 1 chiếc UAZ hộ tống một xe Latvia chở đầy rau, thịt, gạo muối, mì tôm...sang PP. Qua tỉnh Svai Riêng đường bắt đầu xấu, những hào chống chiến xa được lấp vội tạo nên ổ trâu, ổ voi trên đường nên xe đi rất chậm. Đến phà Neak Lương mặc dù được ưu tiên cũng gần 2h mới qua được, hai bên đầu phà hàng nghìn người dân K từ các công xã trở về quê đông nghẹt. Họ đều mặc đồ đen, phờ phạc, mệt mỏi và đói rách.
Khoảng 5h chiều chúng tôi mới đến PP và vào khu vực của B68 đóng quân ở phía sau cung điện Cham ca Mon. Thành phố không một bóng người, hoang tàn, cỏ dại mọc kín đường. Tiểu đội tôi được bố trí ở một biệt thự ngay giữ ngã tư, trong nhà vẫn còn một xác chết đã trương phềnh, phải kéo ra đường tưới xăng đốt. Anh em nhanh chóng ổn định nơi ăn ở và lập chốt gác. Gọi là gác cho vui thôi chứ với khu vực lớn như vậy thì với 5 thằng vệ binh thì không ăn thua gì, dù xung quanh cũng có vệ binh của tiền phương bộ và đội quân cảnh của cụ Tài phóng xe đi tuần liên tục. 2-3 hôm sau thì tất cả anh em bên Thủ Đức sang đủ và được bổ sung thêm 2 tiểu đội của 144 từ HN sang. Có đủ người chúng tôi mới khoanh vùng B68. Tôi và ông Lê An đi kiểm tra từng nhà, vẽ sơ đồ bố trí trạm gác lên phương án tác chiến...mất 3 ngày mới xong. Sau vụ này ông An rất khoái tôi, sau này khi trở về bộ tư lệnh đặc công cứ gạ tôi đi theo, nhưng tôi không muốn khổ.
Sau khi rào các đường ngang ngõ tắt, chỉ để hai cổng ra vào thì tiểu đội tôi được bổ sung thêm 2 thằng 144 ra gần Đài Độc Lập gác tạm cho nhà ông HS một thời gian. Chúng tôi chỉ gác ở đó hơn 1 tuần thì bàn giao lại cho một đơn vị 144 vào thay.
Cả tiểu lại về B68. Lúc này chuyên gia các ngành bắt đầu kéo sang chủ yếu là các cơ quan dân chính đ.ảng như : Công đoàn, thanh niên, phụ nữ, các ban củ chính phủ, các bộ ngành thì chỉ có đoàn chuyên gia NG. Mọi việc lúc đó hầu như chuyên gia VN làm thay. Các bộ khác mặc dù có bộ trưởng nhưng cũng chưa có người làm việc. Do vậy các cụ nhà ta đẻ ra thêm Tổng đoàn chuyên gia A40, và chuyên gia các bộ ngành ùn ùn kéo sang K. Bao gồm tất cả các ngành nghề VN đang có : Tài chính, Ngân hàng, Giáo dục, Thương nghiệp, Thủy lợi, ... Các chuyên gia sang đợt đầu được phát quân phục K, súng ngắn. Coi như đi chiến trường. Khu vực chúng tôi bảo vệ lại phình to thêm mấy chục biệt thự của A40. Mỗi chuyên gia sẽ phải làm việc 1 năm ở K, sau 6 tháng được về phép. Mọi chế độ: tiền lương, tem phiếu, sổ gạo... Đều để ở nhà, sang K có tiêu chuẩn ăn ở do A40 cung cấp, lúc này chưa có phụ cấp tiêu vặt do K cung cấp. Nói chung chuyên gia lớp đầu sống cũng khổ, nhưng hết 1 năm ở K các cụ về nước đều được lên chức. Cuối 79 đầu 80 các bộ ngành ở K đã bắt làm việc tạm ổn. Công việc các chuyên gia càng bận rộn vì vừa phải giúp bộ, vừa giúp các sở, ban nghành thành phố nên các sếp lại đẻ thêm ra đoàn chuyên gia A50 là chuyên gia chỉ giúp cho thành phố PP. A50 đóng ở nơi tách biệt với B68 và A40, các chuyên gia đều do các sở ở HN và SG cử sang để giúp PP. Lúc này dần đã được vào thành phố, các chợ đã dần dần được khôi phục, hàng quán lác đác được mở. Dân SG cũng sang mở quán cafe, bánh mì, kem... Ra đường nhìn đâu cũng thấy chuyên gia VN.
Từ năm 1982 trở đi mỗi năm ta thường ký với K một hiệp định hợp tác kinh tế - văn hóa. Mọi yêu cầu về chuyên gia, tài chính đều được cung cấp theo hiệp định đã ký giữ hai nhà nước.
Từ cuối 1980 trưởng ban B68 do cụ Hoàng Thế Thiện là trưởng ban. Được một thời gian sau thì trưởng ban được giao lại cho cụ Trần Xuân Bách. Đến cuối 1981, tình hình ở PP đã dần dần đi vào ổn định. B68 do cụ Bách lãnh đạo cũng dần chuyển sang dân sự, phòng quân lực chuyên sang phòng tổ chức, phòng hậu cần sang phòng quản trị,..các sĩ quan cấp tá trở về đơn vị cũ, cấp úy thì chuyển ngành sang làm việc tại B68. Còn lại mấy chục thằng lính bơ vơ, nửa lính nửa dân. Một số về 606 SG, 144 thì rút ra HN. Chỉ còn 1 tiểu đội vẫn tiếp tục bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh và vài thằng đi bảo vệ các trưởng đoàn chuyên cấp cao, trong đó có tôi.
Lúc này bên dân sự cũng không quan tâm, bên quân đội thì cũng chỉ còn danh sách lĩnh quân trang, phụ cấp ở 606 nên thỉnh thoảng bên SG mới gửi phụ cấp sang. Hơn chục thằng lính còn lại bên PP tự do sống, không ai quản lý.
Đến 1983 thì tất cả lính giải tán. Đội vệ binh B68 chỉ còn sót lại mình tôi bên SQ VN.
Tiểu đội gác nhà HS những ngày đầu giải phóng.