Tây Ninh tháng 5/1978. Lúc đó toàn bộ trung đoàn đã trang bị lại vũ khí như một đơn vị bộ binh, nhưng thực chất vẫn là một đơn vị công binh. Các đại đội thường bị xé lẻ đi phục vụ cho các đơn vị chiến đấu khác.
Đại đội tôi cũng chia từng trung đội, tiểu đội đi chốt theo các đơn vị tăng, pháo, trực thăng...hậu cứ thường vắng người chỉ còn chính trị viên và vài chiến sĩ ốm đau bệnh tật nằm lại.
Tiểu đội tôi đang đi phối thuộc với một đơn vị pháo 175ly (Vua chiến trường) đơn vị có 4 khẩu như vậy mới kéo từ Biên hòa lên. Tiểu đội phải giúp họ đào hầm pháo, hầm đạn...phục vụ chiến đấu. Thời đó pháo Pốt cũng bắn sang kiểu du kích, không giờ giấc nào cố định, chỉ bắn một loạt rồi di chuyển ngay, nên để phản pháo là khó. Hơn nữa là khí tài Mỹ ta sử dụng chưa quen nên tính toán chậm. Sau một tuần, thì ở trên đưa về hai người lính VNCH, một trung úy pháo binh và một trung sĩ kế toán pháo binh. Trung sĩ Tám được bố trí ở cùng tiểu đội tôi. Hàng ngày phải lo cho anh ta ăn ngủ và đưa ra đài quan sát " bảo vệ" anh ta. Trung sĩ Tám là người SG khoảng 30 vui tính, sống đàng hoàng. Trong tay luôn có cây thước logarit. Anh ta tính phần tử bắn khá nhanh. Chỉ sau 1phút trở lại thì pháo ta có thể lên tiếng. Trong vòng 10 ngày thì hầu như pháo K bắn trộm sang giảm hẳn.
Nhiệm vụ coi như xong. Tôi dẫn tiểu đội trở về hậu cứ. Nói là tiểu đội nhưng chỉ có 7 người. Về đến nơi đóng quân vắng hoe, doanh trại bỏ trống, chỉ còn chính trị viên Lộc và vài ông sốt rét nằm nhà. Anh em nghỉ ngơi, tắm giặt và tự nấu cơm ăn. Nằm chờ công việc khác. Được hai ngày thư giãn thì ông Lộc gọi lên:
- Cậu đưa tiểu đội lên sư đoàn bộ nhận nhiệm vụ mới.
Ở lính thì cứ có lệnh là đi, miễn hỏi.
Tôi về hô anh em chuẩn bị quân tư trang, xuống quản lý lấy gạo, mắm muối, xoong nồi... Ăn cơm xong là lên đường từ nơi đóng quân lên sư bộ ở gần thị xã Tây Ninh phải gần 20km. Hơn 12h chúng tôi xuất phát. Cả tiểu lếch thếch kéo nhau đi giữa cái nắng Tây Ninh gay gắt. Cái khăn mặt lính dày to nhúng vào nước cứ để nguyên vậy trùm lên đầu chỉ một giờ sau đã gần khô. Con đường 13 đất đỏ dài hun hút không một bóng xe cộ. Gặp được cái xe bò chở mía của dân đi ké được một đoạn. Hơn 5h chiều chúng tôi mới tới sư đoàn bộ. Tôi vào ban tham mưu gặp tham mưu phó đại úy Phi nhận nhiệm vụ. Ông Phi dắt tôi ra bãi đất trống gần cổng :
- Cậu cho anh em dựng một dãy lán ở đây để chuẩn bị đón lính bổ sung. Cố gắng 2 tuần xong. Chút nữa vào ban lấy một cái khoan tay và một cưa cá mập. Trong khi làm thiếu gì thì hỏi tôi.
Nhìn khoảng đất dài gần 30m rộng 5m tôi nghĩ : 2 tuần chắc khó mà xong, vật tư phải tự kiếm. Nhưng thôi cứ làm được đến đâu hay đến đó. Từ bé tôi chưa bao giờ biết dựng nhà đan phên, đánh tranh...may nhờ thời gian ở Trường Sơn có vài lần cơ động nên võ vẽ một chút, anh em trong tiểu đội toàn lính 78 tuy quê Hải Hưng những việc này cũng mù tịt.
Ăn cơm chiều xong anh em dựng tạm cái lán bằng vải mưa chui vào nằm tạm. Tôi móc đèn pin, giấy bút ra tính toán cột kèo, câu đầu, xà ngang... Để mai vào rừng chặt.
Sáng hôm sau, để một lính lo cơm nước, còn tất cả vào rừng chặt cây.
May rừng cũng không xa lắm nên chỉ buổi sáng bọn tôi cũng vác về được tương đối. Buổi chiều, tôi và cậu nữa ở nhà, san nền, đo đạc cưa cắt, khoan dần dần. Hồi đó cũng không có đinh, để ghép khung nhà chỉ khoan và đẽo con xỏ đóng vào là xong.
Làm miệt mài một tuần sau bộ khung nhà cũng được dựng hoàn chỉnh trông cũng ra gì phết. Còn cầu phong, ri tô, lớp mái, trát vách nữa. Thời gian có vẻ không đủ. Tôi động viên anh em tranh thủ mấy hôm sáng trăng làm cả đêm. Để anh em đỡ buồn ngủ vừa làm tôi phải vừa kể chuyện chưởng cho nghe. Sau 1975 có ông anh họ đi lính về phép mang được một đống truyện Kim Dung ra tôi nghiền hết nên giờ mới có cái mà kể.
Gần hết tuần thứ 2 chúng tôi đã lợp được nửa mái, tranh đã cắt đủ, đánh thành từng tấm. Có lẽ hết 2 tuần mới bắt đầu thưng vách được.
Hôm đó đại đội trưởng thiếu úy Âu lên kiểm tra công việc. Ông này vốn lính Trường sơn cũ, người Hưng yên. Sau khi đi học quân chính 6 tháng ở Nha Trang thì được phong thiếu úy đại đội trưởng mới chuyển về đơn vị được hơn 3 tháng. Ông này người nhỏ bé, khắc khổ, mắt dán nhấm nhìn không có cảm tình. Mới về đơn vị muốn ra oai nên hay nạt anh em và rất ghét mấy thằng Hà nội ( không hiểu sao) đại trưởng Âu lên chắp tay sau đít, đi lại ngó nghiêng lắc đầu chê tiến độ chậm. Thấy thái độ vậy tôi đã ghét không thèm báo cáo, cứ ngồi trên mái lợp tranh. Thấy tôi như vậy ông ta có vẻ hơi tức :
- Đồng chí xuống đây.
Tôi leo xuống đứng trước mặt ông ta :
- Đại trưởng có việc ?
- Công việc giao cho tiểu đội anh 2 tuần mà bây giờ mới được từng này?
- Chúng tôi đã làm hết sức, làm cả đêm. Với 6 người thì tôi nghĩ làm được thế này là quá sức rồi. Đến đại trưởng chỉ huy tôi e chưa chắc làm được như vậy.
- Cậu ăn nói với cán bộ thế hả ? Ai phong quân hàm, chức vụ cho mấy thằng HN các cậu là phong nhầm. Toàn mấy thằng bố láo bố toét..
Máu điên nổi lên, tôi chỉ mặt ông ta:
- Tôi nói ông ăn nói đàng hoàng. Tôi và ông đang là cán bộ. Ông không được phép nói như vậy trước mặt anh em. Ông đi về đi về cho tôi làm việc. Còn muốn nói gì khi nào họp cán bộ ông nói thoải mái.
Tôi quay đi và trèo lên mái tiếp tục làm việc. Ông ta bực quá hét :
- Đứng lại, tôi bảo đ/c đứng lại.
Không trả lời tôi leo lên mái và bảo bọn ở dưới :
- Đưa tranh lên làm tiếp bọn mày.
Lúc này đại trưởng có vẻ cũng điên tiết lên bèn trèo lên mái đứng trước mặt tôi. Đang ngồi tôi ngẩng mặt lên:
- Tôi nói ông đi xuống cho tôi làm việc không ngã đấy.
Bất ngờ ông ta vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Vốn đã đề phòng, nên tôi dễ dàng tóm được tay ông ta và kéo ông ta ngã sấp xuống mái nhà. Bẻ quặt tay ông ta ra sau tôi ghé vào tai nói nhỏ :
- Ông đi về đi, loại như ông tôi chấp 3 thằng.
Buông tay cho ông ta đứng dậy tôi lại ngồi rút bó lạt định làm việc tiếp. Thẹn quá hóa giận vừa đứng lên ông ta đã vung nắm đấm vào mặt tôi, túm được tay lão tôi thuận chân đạp mạnh vào bụng lão đồng thời buông tay cho ông ta bay tự do xuống đất. May ông ta rơi xuống đống tranh phía dưới, tôi vội lao xuống xem ông ta có sao không thì ông ta lại nghĩ tôi xuống đánh tiếp nên lồm cồm bò dậy chạy thẳng vào sư bộ. Chỉ 5 phút sau ông ta đi ra với tham mưu phó Phi và 3 cảnh vệ sư đoàn. Anh em trong tiểu đội nhìn tôi lo ngại. Lúc đó tôi cũng nghĩ cùng lắm tước quân tịch thôi, lão ta chưa sao mà.
Ông Phi đề nghị tôi dừng công việc theo vào ban tham mưu làm việc. Mấy cảnh vệ sư cũng toàn ae lính HN đi cùng đợt. Vào tới nơi ông Phi nói:
- Việc này các đ/c về đại đội tự giải quyết với nhau, để trên này giải quyết thì thành to chuyện không hay. Đ/c Âu vào y tế xem có sao không rồi ra tiếp tục chỉ huy ae làm tiếp. Còn đ/c ra thu dọn quân tư trang quay về đơn vị ngay bây giờ.
Lúc đó đã hơn 5h chiều. Tôi về bàn giao công việc cho cậu tiểu đội phó rồi xách ba lô, súng đạn về đại đội. Đi một lúc thì trời mưa to, một mình lò mò trong đêm mưa, vừa đi vừa ức, bụng bảo dạ: ra trận thì bố cho ăn đạn đầu tiên.
9h tối tôi mới về đơn vị, nhà đại đội vẫn còn ánh đèn dầu leo lét. Tôi đi lên báo cáo chính trị viên:
- Tôi nghe anh Âu gọi điện về rồi, cậu nóng quá, dù anh ta đánh cậu trước thì cũng nên nhịn một chút. Cậu là cán bộ nguồn của đại đội mà nóng nẩy một chút là hỏng hết. Cậu cứ về nghỉ ngơi. Sáng mai lên đây.
Tôi về thay quần áo nằm ngủ. Sáng hôm sau gặp CTV :
- Cậu về viết bản tường trình, thành khẩn nhận khuyết điểm đi.
- Tôi không có khuyết điểm gì. Về công việc chúng tôi đã làm hết sức, CTV có thể hỏi ae hoặc sư đoàn. Về đánh nhau tôi chỉ tự vệ khi bị đánh.
- Tự vệ mà cậu không sao còn đại trưởng bị rạn xương sườn ?
- Tại ông ấy dốt không biết đánh nhau thôi.
- Thôi, tùy cậu. Cậu cứ nghỉ đến khi nào nộp tường trình thì ta làm việc.
Tôi lại về nằm. Đến chiều thằng Ương ở đâu cũng vác ba lo súng đạn lù lù về.
- Lính tráng đâu hết rồi, sao mày về một mình ?
- Lão Âu bắt tao đi học y tá, tao không đi nên lão ta bảo chống lệnh đuổi về đây. Học *** gì mà lắm, hết tiểu đội trưởng đến xạ thủ rồi lại y tá.
- Thôi, nằm chờ với tao cũng được, tao về từ hôm qua cũng đang buồn.
- Mày làm trên sư có nghe đang chuẩn bị thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên đánh luồn sâu sang K không ?
- Tao có nghe bọn cảnh vệ trên sư nói vậy, nhưng không rõ khi nào.
Khoảng một tuần sau vài tiểu đội xong nhiệm vụ cũng lục tục kéo về. Anh em được xả hơi nghỉ ngơi vài ngày. Một buổi chiều cậu liên lạc chạy xuống bảo tôi và Ương :
- Các thủ trưởng bảo hai anh lên đại đội gặp.
Hai chúng tôi đi lên thấy ông Lộc và Âu đang ngồi chờ. Ông Lộc cầm tờ công văn của sư đoàn gửi xuống nói:
- Hiện nay sư đoàn đang cần một số chiến sĩ có phẩm chất tốt, là đoàn viên ưu tú hoặc cảm tình Đ.ảng lên sư đoàn nhận nhiệm vụ mới. Đại đội ta được cử đi hai người. Chúng tôi đã chọn hai đ/c. Các đ/c có ý kiến gì không ?
- Lệnh thì chúng tôi phải thì hành thôi, không có ý kiến gì.
Thằng Ương định nói nhưng tôi đã giật áo ra hiệu im mồm.
- Vậy hai đồng chí về chuẩn bị tư trang, bàn giao vũ khí lại. Sáng sớm mai lên sư đoàn.
- Rõ.
Tôi và Ương quay về chuẩn bị ba lo, trả lại vũ khí cho đại đội. Báo anh em lính HN, mai bọn tôi phải đi. Cả đại đội cũng chỉ có 5 thằng. Tôi nói với thằng Ương :
- Tao và mày ở lại đây còn ông Âu thì còn lắm chuyện không khá được đâu. Tốt nhất là đi. Về đơn vị chiến đấu chết thì thôi. Khốc liệt quá không chịu nổi thì đảo ngũ về nhà.
Tôi hôm đó mấy anh em lính HN góp tiền mua được ít đường và đỗ đen nấu nồi chè và bao thuốc cuốn Tây ninh ngồi liên hoan chia tay.
Sáng hôm sau, chúng tôi khoác ba lo xuống quản lý lấy phụ cấp và " Giấy giới thiệu cung cấp tài chính" lên đường lên sư bộ.
Chúng tôi nằm chờ trên sư 2 ngày đúng dãy lán mà tiểu đội tôi đã làm. Khi quân ở các trung đoàn 34, 515, 98... Lên đủ khoảng 60 người đa số là lính 76 trong đó có nhiều anh em cùng đi thuộc khu Hai bà.
Chúng tôi lên 3 xe tải, về SG. Xe chở thẳng chúng tôi về 606 Trần Hưng Đạo bàn giao cho quân lực ở đó. Chờ hai ngày nữa. Chúng tôi được thay đổi quân phục lạc hoắc, một khẩu AK báng gập, một khẩu K54. Tất cả lại lên chạy về Thủ Đức, xe đưa chúng tôi vào Tu Viện Đa Minh. Ở đó có một số sĩ quan đang đứng chờ. Đứng đầu là thiếu tướng Nguyễn Hoàng trưởng ban B.68 đầu tiên./.