- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,662
- Động cơ
- 293,311 Mã lực
Vui chuyện chàng trai bảo: Ngày xưa bố anh ngủ với mẹ em cả tháng
Vui chuyện chàng trai bảo: Ngày xưa bố anh ngủ với mẹ em cả tháng
Cụ chủ tên Tấn cụ ạCụ ở ngõ 192 LTT, cụ có tham gia cầu lông ở khu đó không ạ, em sinh hoạt đội cầu lông ở đó, cũng có vài bác tầm ngoài 60, nhưng không có bác nào tên Tiến.
Vũ Đức Tiến ạ.Em thử đoán tên cụ chủ là Vũ Đình T
Khoa điện ĐHBK cụ ạ.hình như cụ học BK - VTĐ pk ạ?
1 chắc là Cánh đồng chết chứ Cánh đồng hoang là phim nhựa kinh điển của Điện ảnh Việt Nam có các diễn viên như Lâm Tới, Ngọc Lan... đóng.Chếch lề tí. Em từng xem 3 phim về CPC , 1 là CÁNH ĐỒNG HOANG.lâu quá k biết có đúng tên phim không nữa.
2 . NGÀY HỌ GIẾT CHA TÔI. (Mỹ)
3 .phim gì quên cả tên (Mỹ).chỉ nhớ 1 gia đình ng Mỹ thì phải , bị Pốt truy sát chạy sang vn.cuối phim là cảnh gia đình đó trên cái thuyền và bộ đội VN bên kia sông dàn AK chĩa súng và gọi sang đại ý : " đây là lãnh thổ vn." Bọn dân pot nó mới k bắn truy kích tiếp.
Nói chung các phim này xem xong mới thấy ám ảnh nặng nề nhưng hay.chế độ Pot man rợ kinh dị ngay với dân CPC..đáng bị tiêu diệt.
Cánh đồng hoang là phim về đất nước Việt Nam ạ.Chếch lề tí. Em từng xem 3 phim về CPC , 1 là CÁNH ĐỒNG HOANG.lâu quá k biết có đúng tên phim không nữa..
Hội đồng nhà các cụ mấy năm gần đây mâu thuẫn nặng, tố cáo, cãi nhau liên miên ở cấp TW, k biết giờ đã ổn định chưa. Nhưng công nhận họ Vũ Võ nhiều người tàiCụ có tham gia HĐ dòng họ Vũ Võ VN ko ạ?
Vâng.cụ nhắc đúng rồi đấy.em nhầm.đạo diễn người Cam thì phải cụ nhỉ ?1 chắc là Cánh đồng chết chứ Cánh đồng hoang là phim nhựa kinh điển của Điện ảnh Việt Nam có các diễn viên như Lâm Tới, Ngọc Lan... đóng.
Thế à cụ. Ở tỉnh e cũng có HĐ, bao năm e chả đc mời, năm 2019 e có tý tờ A4 thì thấy có GM dự gặp mặt Chi hội, e có tìm hiểu và thấy chưa phù hợp với chi hội nên chưa tham giaHội đồng nhà các cụ mấy năm gần đây mâu thuẫn nặng, tố cáo, cãi nhau liên miên ở cấp TW, k biết giờ đã ổn định chưa. Nhưng công nhận họ Vũ Võ nhiều người tài
Cụ anh chia sẻ thêm về những chuyện lính chiến đi. Em cũng đọc rất nhiều hồi ức của các cụ thời bên K, nhưng đọc mãi không chán cụ anh ợKhoa điện ĐHBK cụ ạ.
1. Cánh đồng chết (The Killing Fields)Chếch lề tí. Em từng xem 3 phim về CPC , 1 là CÁNH ĐỒNG HOANG.lâu quá k biết có đúng tên phim không nữa.
2 . NGÀY HỌ GIẾT CHA TÔI. (Mỹ)
3 .phim gì quên cả tên (Mỹ).chỉ nhớ 1 gia đình ng Mỹ thì phải , bị Pốt truy sát chạy trốn chối chết.. đc 1 ông CIA cứu giúp, sau ông CIA này cũng giết ..cuối cùng là họ chạy thoát sang vn.
cuối phim là cảnh gia đình đó trên cái thuyền và bộ đội VN bên kia sông dàn AK chĩa súng và gọi sang đại ý : " đây là lãnh thổ vn." Bọn dân pot nó mới k bắn truy kích tiếp.
Nói chung các phim này xem xong mới thấy ám ảnh nặng nề nhưng hay.chế độ Pot man rợ kinh dị ngay với dân CPC..đáng bị tiêu diệt.
Dân trinh sát bẩm sinhEm không thư từ liên lạc với họ hàng chục năm nay nhưng vẫn biết thông tin của họ. Cô con gái đầu sinh 1987 tên Lê Anh Vũ lấy chồng cách đây 8 năm có 1 con trai giờ rồi. Vậy là BY có cháu ngoại lớn hơn cháu nội em. Cô thứ 2 Lê Vũ Giang cũng có chồng nhưng chưa con.
Các cụ thắc mắc gì để em giải đáp nốt ( Nếu có thể)
Cụ nói chí phải, nhiều ông tò mò quá mức, ko hiểu để thoả mãn cái gì.Mấy bác thôi đào bới các chi tiết cá nhân đi, nội dung chuyện hay, cuốn hút là được. Tranh khôn gì cái lôi tên tuổi, địa chỉ, ... cụ chủ ra đây. Ko khác gì trên trời đất, đang có tâm hự hay lại có ông vào chém lộ hết info, thế là treo niêu.
đúng là sự thật đôi khi nó phũ phàng lắm. lớp 12 bọn em có một cô giáo mà chúng nó mô tả là mắt long lanh, da trắng, tóc tém, quần bò xanh. hình ảnh đó nó in sâu vào tuổi học trò lắm. Sau 30 năm gặp lại đã là một bà giáo nghỉ hưu, da đồi mồi....Đúng đấy cụ chủ. Tốt nhất nên giữ hình bóng Chan Thu thời con gái, hình ảnh đó sẽ theo cụ suốt đời. Như nhà văn Chu Lai đã nói về hình ảnh các cô du kích vùng Nam Bộ sau gần 20 năm gặp lại, đại ý không gặp sẽ lưu giữ hình ảnh trẻ trung thời con gái, chứ không phải một bà cụ bây giờ.
trời, em tưởng tượng ra cái cảnh mợ BY sững người khi gặp một thanh niên giống tạc người xưa. vụ này chắc sẽ có nhiều drama.Chưa cụ ơi, nhưng nó sẽ gặp.
Hồi ký của cụ đọc rất hấp dẫn, em cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng như cụ khi ko nhận được tin gì sau nhiều ngày vuợt quá dự tính(...)
Sau 3 ngày cấm túc, ngồi nhà nghe ngóng gặm nhấm nỗi buồn nhớ. Ngày thứ tư, tôi ra chợ, vào quán chị Năm, ngồi vào chỗ quen thuộc, chị Năm đon đả :
- Mấy hôm rày không thấy chú ra ? mà hai cô cậu hay ngồi với chú hôm nay không ra à ?
- Dạ, em bận. Còn hai anh em họ về SG rồi chị.
- Uổng quá, con nhỏ trông dễ thương, mà nó thương chú quá trời luôn, mà để nó về mất.
- Dạ, không có duyên chị ơi. Lính tráng nay đây mai đó, tính làm gì chuyện đó. Khổ người ta, khổ cả mình.
Chị Năm gật gù :
- Ừa, mấy chú bộ đội giờ ai cũng tốt, làm gì cũng đều nghĩ trước nghĩ sau.
Ngồi uống xong ly cafe tôi qua quầy thuốc lá chị Hai, lấy cây thuốc Samit vòng qua cửa chợ mua cho chú Đ nải chuối rồi về nhà. Gặp cô T. Ngoài cổng tôi nhờ cô cầm nải chuối lên nhà giúp, rồi đi ra. Cô T gọi với theo:
- Cậu có ăn cơm không cô chú để phần.
- Dạ, cháu lên viện 116 uống rượu với thằng Toàn.
- Bs Vạn Toàn hả.
- Dạ vâng.
( Nguyễn Vạn Toàn là Bs quân y ngoại chấn thương học ở Đức về. Con rể cụ Đỗ Chính. Sau này chuyển về làm ở khoa phục hồi chức năng Việt Đức. Mất do nhồi máu cơ tim cách đây 6-7 năm )
Tôi vẫy cái xe ôm đi lên Oscar. Anh Hêng biết tôi lên có việc gì, anh lắc đầu rồi nói:
- Chắc phải ngày mốt anh ơi.
Ngồi dưới cửa hàng chơi một lúc. Tôi về viện 116, gặp chú em Xuân Anh ở sân :
- Anh Toàn có nhà không em ?
- Anh Toàn mổ buổi sáng vừa xong lại đi qua nhà ông Sao Hô ( TCT Hải quan K) chữa cho ông ấy cái mắt.
- Vậy thôi, anh về. Anh Toàn về nhắn qua anh chơi.
( Xuân Anh nay là giám đốc Bv 354)
Mới hơn 10h sáng, tôi vào A40, đến đoàn chuyên gia đại học chém gió với các em Tổng hợp văn, cho hết sáng. Đầu giờ chiều tôi ra về.
Lại thêm một ngày nữa nặng nề trôi qua. Nhẩm tính lịch trình thì hai anh em họ nếu không có gì trở ngại thì 2 ngày sau đã sang đất Thái và ngày thứ 4 là tôi đã có thể nhận được hồi âm của họ. Tôi bắt đầu có linh cảm bất an. Nhưng cũng không biết phải làm sao.
Hai ngày nữa trôi qua. Tôi quyết chờ đến sáng ngày thứ 7 kể từ khi anh em họ ra đi. Sáng sớm tôi đã lên tới Oscar, anh Hêng vẫn lắc đầu :
- Phươn đã về chưa anh.
- Tối qua vợ nó cũng qua hỏi. Mọi khi nó đi chỉ 4-5 ngày nhiều nhất là 6 ngày. Đáng ra muộn thì tối qua cũng phải về rồi.
Tôi quay ra và tin chắc chuyến đi đã có vấn đề. Nếu họ bị chặn dọc đường thì giờ này khả năng đã có người tìm tôi. Vội vã ra quán " Ba cô " kín đáo đứng quan sát quán hơn một giờ không thấy có vấn đề gì tôi hỏi :
- Hai ba hôm nay có ai hỏi anh không?
Các cô đều lắc đầu. Tôi xuống quán chị Năm và cũng như vậy. Khó hiểu, nguyên nhân gì đây ?
Tôi về nhà nằm thượt suy nghĩ. Có thể bị chặn lại họ bỏ xe đi bộ chăng ?
Mà thôi, ngồi đoán mò đau đầu. Sáng mai vẫn phải lên Oscar.
(....)