Chuyện của cụ kết thúc rồi ạ? Em cứ thấy man mác nỗi buồn kiểu gì í!
Vùng Kh' mer crom đó cũng nhiều cô đẹp, da ngăm đen. Giống cô vợ cậu Phươn trong chuyện của em.Ở các vùng như Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang và Tây Ninh là nơi tập trung đa số người Kh'mer, thỉnh thoảng lại gặp vài cô gái lai giữa người Kh'mer và người gốc Hoa. Hầu như cô nào cũng đẹp, nhìn rất thích.
Sang đấy chỉ có Cụ với Mợ BY, ai biết đấy là đâu mà Cụ vẫn đề phòng quá! Gặp cà phê cạnh sông Seine đoạn gần Nhà thờ Đức Bà hay lên đồi Montmartre ngắm hoàng hôn ôn lại kỷ niệm thì lãng mạn lắm!Không được đâu cụ ơi. Đàn ông thì có thể chứ đàn bà, nhất là gấu nhà em thì không được. Nghe thì được, nhưng sờ sờ trước mắt bằng da bằng thịt thì ... Cơn điên lên kể cả 60 tuổi cũng ký ngay và luôn. Em bị vài lần rồi.
Cũng vì vậy mà lướt qua Paris 5 ngày cách đây 7 năm em đâu dám ho he gọi điện thoại, dù là cơ hội rất tốt để thăm lại người xưa.
Em đoán còn phần Vĩ thanh nữa chứ Cụ!Hết rồi cụ ơi.
Em thì thấy đây là cái kết hoàn hảo nhấtChào cụ chủ, cá nhân em thấy khá tiếc cho đoạn kết, tuy nhiên, dù gì cái kết đấy cũng không đến nỗi quá tệ, khi mà giờ đây 2 người đã có cuộc sống khá viên mãn.
Tuy nhiên, em có thắc mắc, trong 1 năm bặt vô âm tính của cụ, với khả năng và tình yêu BY dành cho cụ, sao BY không quay ngược từ Pháp => BK => PP để tìm cụ nhỉ, với cá tính của BY, em đoán cô ấy sẽ làm vậy, tuy nhiên, không rõ vì sao lại không làm.
Đoạn trước cụ ấy nói là đi Châu Âu với gấu, thế nên muốn gặp mợ BY mà không được mà.Sang đấy chỉ có Cụ với Mợ BY, ai biết đấy là đâu mà Cụ vẫn đề phòng quá! Gặp cà phê cạnh sông Seine đoạn gần Nhà thờ Đức Bà hay lên đồi Montmartre ngắm hoàng hôn ôn lại kỷ niệm thì lãng mạn lắm!
Mấu chốt là cái này này các Bác ạKhông được đâu cụ ơi. Đàn ông thì có thể chứ đàn bà, nhất là gấu nhà em thì không được. Nghe thì được, nhưng sờ sờ trước mắt bằng da bằng thịt thì ... Cơn điên lên kể cả 60 tuổi cũng ký ngay và luôn. Em bị vài lần rồi.
Cũng vì vậy mà lướt qua Paris 5 ngày cách đây 7 năm em đâu dám ho he gọi điện thoại, dù là cơ hội rất tốt để thăm lại người xưa.
Cụ lấy đươc nước mắt của em màn mở đầu rồi !,, tiếp đi cụ.Chuyện tình của cụ chủ đúng là có thể dựng thành phim được như nhiều cụ ở trên đã còm. Nền điện ảnh của VN từ các dòng sến, chính trị, hành động, tình cảm... quả là thiếu sót khi hầu như chưa thấy bộ phim nào nói về cuộc chiến tại Campuchia. Cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, tiêu diệt chế độ Khơ me đỏ tàn bạo, hồi sinh cho nhân dân CPC. Mình nhớ có mỗi cảnh có cảnh bác sỹ trong trận chiến đấu trong phim Vị đắng tình yêu mà mình đoán phải là ở K mới phù hợp. Trong lúc rảnh, viết tạm hầu các cụ một cái kịch bản như thế này. Xin lỗi trước cụ chủ nếu không vui.
CHAN THU
Action, Bad Language, Sex, 16+
Based on a true story of a retired Vietnamese security officer during his time in Cambodia.
To protect private life of characters, their names has been changed, but is not neccesary to differ from reality.
Màn 1: TÁI NGỘ HÀ NỘI
Bối cảnh một buổi chiều mùa thu tại thủ đô Hà Nội.
Trên con đường lát đá độ bền 70 năm quanh hồ Gươm, nắng thu vàng xuyên qua kẽ lá như rót mật vào dòng người đang đi dạo. Một cặp cụ già đang thong thản tản bộ cùng dòng người. Cụ bà mặc cái áo dài nâu tím điểm hoa trắng nhạt như các cụ bà hay mặc trong các dịp lễ, dáng đi thẳng nhẹ nhõm với khuôn mặt phúc hậu. Cụ ông trái lại mặc quần bò KingJo, áo phông trắng xuống màu như mốt của thanh niên những năm 80 thế kỷ trước. Nếu ông cụ không khoác cái áo vest, đầu đội mũ cũ phớt kiểu Pháp, một tay chống gậy, một tay được cụ bà dìu với dáng lưng hơi khòng của người có chiều cao thì không ai nghĩ đây lại là một cụ già.
Cổng đền Ngọc Sơn, sau phù điêu hai con hổ, lối lên cầu Thê Húc
Cụ ông kéo tay bảo cụ bà: Thôi bà vào làm lễ đi, tôi đứng đây được rồi.
Cụ bà: Ông thật lạ, cứ thích rủ tôi đi đền chùa, nhưng cứ đến cổng lại không vào. Thôi ông cứ ở đây chờ tôi nhé.
Cụ ông giọng phân trần: Thì xưa nay tôi có biết lễ bái gì đâu, nhưng cứ đến cổng đền chùa tôi lại thấy người như trẻ khoẻ lại. Thôi bà đi đi.
Cụ ông khẽ lắc đầu, thở dài nhìn theo dáng bà lão khuất dần trong dòng người tấp nập qua cầu.
Trên cầu Thê Húc, trong dòng người đi từ Đền ra hiện dần nổi bật lên một cô bé xinh đẹp chừng 15-16 tuổi với nước da rám mạnh khoẻ của người phương nam, tóc đen hơn quăn vẻ tự nhiên, tay cần cuốn Lonely planet nhưng mắt không rời nhìn vào dòng người ngược xuôi như có vẻ tìm ai đó. Ánh mắt cụ già chuyển từ bà lão sang dõi theo cô bé lạ mặt như bị thôi miên. Khi cô bé còn cách độ một thước, cụ ông bỗng như bừng tỉnh rồi thốt lên một cách vô thức Chan Thu, Chan Thu phải không ?!. Cô bé chợt thoáng bỡ ngỡ, nhìn kỹ cụ ông một chút rồi lao vào ôm chầm ông cụ và kêu lên: Ngoại, ngoại của con đây rồi, con kiếm hoài nay mới gặp. Má ơi, ngoại ơi, con thấy ông ngoại rồi nè. Dòng người đi ngang bỗng dừng lại, giãn ra nhìn cảnh hai ông cháu ôm nhau. Có hai phụ nữ một trạc 60, một tầm 40 với dáng vẻ quý phái vạch đám đông len vào. Mắt ông cụ bỗng nhoè đi. Ký ức dần hiện về.
MÀN 2: BIÊN GIỚI TÂY NAM CUỐI NĂM 1978
Để em tìm xem, lâu quá rồi.Cụ ơi cụ còn bản word đó không cho em xin đọc được không ạ
Cụ chủ dân Ngoại giao, chắcđi P hơn 1 lần chứ. Có thể Cụ chủ tránh gặp để bảo vệ 2 giàn thiên lý!Đoạn trước cụ ấy nói là đi Châu Âu với gấu, thế nên muốn gặp mợ BY mà không được mà.
Việc cưới xin thì bên K cũng gần như Lào. Cũng rình rang lắm thủ tục lắm. Dân K đa phần sùng đạo phật. Em nhớ hồi mới giải phóng đưa cụ Loong Xim ( người đại diện cho phật giáo K trong MT đoàn kết cứu quốc K) về tụng kinh cho một ngôi chùa mới dựng lại. Ngồi nghỉ một chút ven đường, khi dân phát hiện thì kéo đến rất đông làm em với thằng Ương phát hoảng. Họ mang tất cả những gì có trong nhà ra mời sư. Sư ăn xong chỉ liếc mắt lên cây dừa là có chú trèo lên hái dừa mang xuống. Cùng nghỉ với bọn em có cái xe jeep chở 4 ông sĩ quan chuyên gia quân sự. Khi đi thì rủ luôn bọn em đi cùng. Nhỡ có gì thì còn đỡ nhau. Sư không chịu đi ngày nên bọn em đành chịu. Xe kia đi trước được hơn 2km thì bị phục kích. Tiêu cả xe lẫn người.Đoc phần cuối của cụ chủ, em thấy buồn. Xét cho cùng, không ai có lỗi cả. Chỉ là do hoàn cảnh mà 2 người không đến được với nhau thôi.
Nhưng em nghĩ, cụ viết được ra như này, chắc cũng nhẹ lòng 1 chút, như được giải tỏa một điều gì đó.
Cụ ơi, cụ có thể viết thêm các chuyện khác ở Cam chia sẻ thêm cho mọi người về đời sống, văn hóa, phong tục, tập quán của người Cam, người Việt, người Hoa sống ở bên đó không ạ?
Toàn chuyện linh tinh cụ ơi. Tuy là lính sang K từ thời khói lửa ác liệt nhất, nhưng em lại không đánh đánh, giết giết. Chủ yếu gác đêm, đi nhặt đồ, vào bảo tàng lấy tranh và những chuyến bảo vệ cán bộ đi tỉnh. Khi sang với chú Đ thì chơi bời, buôn bán, tự do, bồ bịch búa xua.Do kết thúc có phần gây hụt hẫn cho mọi người trong thread, nên em kính đề nghị cụ chủ viết tiếp 1 số hồi ký khác để AE trong này tạm gác lại chuyện vừa rồi.