Cô Tô em đi cách đây 5 năm rồi lúc còn hoang sơ, phong cảnh đẹp quên sầu. Có mấy cái ảnh bót cho các cụ thèm
Cụ đi khoảng năm nào hả cụ?Tôi thì không say sóng - hoặc chưa say.
Vợ + con nhỏ thì có.
Mà hồi đó phải đi cái tàu chạy phành phạch, không có tàu cao tốc và lớn như bây giờ.
Tàu lớn thì ít say sóng hơn.
2020 bác ạ.Cụ đi khoảng năm nào hả cụ?
1 là vé tính bằng đơn vị chục củ, 2 là lại rơi như Hạ Long thì tèoQuảng Ninh đang dự định mở đường bay từ Hạ Long ra Cô Tô bằng thủy phi cơ, cụ nào say sóng đi thủy phi cơ vừa nhanh vừa đỡ say sóng cũng hay đấy.
Thủy phi cơ em nghĩ an toàn hơn trực thăng cụ ạ.1 là vé tính bằng đơn vị chục củ, 2 là lại rơi như Hạ Long thì tèo
Sóng Cô Tô chỉ bị 1 đoạn khi ra khỏi vịnh Bái Tử Long, cỡ tầm 30p không đến nỗi lộn mèo như ra Trường Sa hay Bạch Long Vĩ
Khả năng còn phải chờ khá lâu nữa cụ ahQuảng Ninh đang dự định mở đường bay từ Hạ Long ra Cô Tô bằng thủy phi cơ, cụ nào say sóng đi thủy phi cơ vừa nhanh vừa đỡ say sóng cũng hay đấy.
Đi tàu nhỡ có chuyện gì xuống biển còn có thuyền cứu hộ phao phiếc. Chứ bay trên trời mà lao xuống nước thì 100% là toạch văn đoành, người giàu lại càng sợ chết thế cho nên là không khả thi đâuThủy phi cơ em nghĩ an toàn hơn trực thăng cụ ạ.
Còn chi phí cao thì tất nhiên, bù lại được ngắm cảnh vịnh cũng đáng đồng tiền mà.
Dự kiến tháng 7 này có rồi cụ ơiKhả năng còn phải chờ khá lâu nữa cụ ah
Không ảnh hưởng bởi vụ trực thăng rơi nhỉ cc!
Năm 2013-2014 ko nhớ rõ đoàn em đi QUan lạn cũng dính quả chết máy giữa biển, đúng kiểu lênh đênh theo sóng chỉ sợ va phải đảo đá vì lúc đó giữa cửa biển, sóng khá to và gần mấy đảo đá. CŨng may chỉ bị tầm 20 phút khởi động lại được, cả đoàn sợ im thin thít, không ai nói câu gì. Ra đảo cả bãi biển chỉ có mỗi đoàn em tắm, nước trong veo và sạch, mỗi tội đảo chưa có điện lưới, chạy máy phát nên đêm thỉnh thoảng lại tắt máy phát, cũng khá nóng.Em chưa đi Cô Tô nhưng mà đi Quan Lạn rồi, nước trong veo, người dân thân thiện, hạ tầng chưa được đầu tư nhiều nhưng không quan trọng lắm. Đi biển thì ăn ngon, tắm sạch là ok rồi. Thấy bảo ở đó có bãi "tắm tiên" mà chưa rõ thực hư.
Kỷ niệm nhớ nhất là hát karaoke từ tối tới sáng, anh chủ nhà vẫn phục vụ chu đáo, sáng ra trả tiền lấy 250k )
Thêm nữa là lúc về tàu chết máy mấy tiếng, đúng kiểu lênh đênh giữa biển, thuyền chòng chành mỗi lần có tàu khác đi qua. Mấy thằng còn ước chừng cự ly để bơi ra mỏm đá gần nhất trong tình huống xấu
Năm nay cụ quay lại sau 10 năm xem Quan Lạn có gì đổi khác không cụ ah.Năm 2013-2014 ko nhớ rõ đoàn em đi QUan lạn cũng dính quả chết máy giữa biển, đúng kiểu lênh đênh theo sóng chỉ sợ va phải đảo đá vì lúc đó giữa cửa biển, sóng khá to và gần mấy đảo đá. CŨng may chỉ bị tầm 20 phút khởi động lại được, cả đoàn sợ im thin thít, không ai nói câu gì. Ra đảo cả bãi biển chỉ có mỗi đoàn em tắm, nước trong veo và sạch, mỗi tội đảo chưa có điện lưới, chạy máy phát nên đêm thỉnh thoảng lại tắt máy phát, cũng khá nóng.
Giờ có điện lưới xịn rồi cụ ahCô Tô ko biết giờ còn cái kiểu ban ngày khách sạn dập cầu giao điện để tiết kiệm ko, e hãi nhất vụ này nhất là đi mùa hè, gần chục năm rồi chưa dám quay lại
Em cũng đi tầm năm ấy đó cụ, cũng phải dùng máy phát điện.Năm 2013-2014 ko nhớ rõ đoàn em đi QUan lạn cũng dính quả chết máy giữa biển, đúng kiểu lênh đênh theo sóng chỉ sợ va phải đảo đá vì lúc đó giữa cửa biển, sóng khá to và gần mấy đảo đá. CŨng may chỉ bị tầm 20 phút khởi động lại được, cả đoàn sợ im thin thít, không ai nói câu gì. Ra đảo cả bãi biển chỉ có mỗi đoàn em tắm, nước trong veo và sạch, mỗi tội đảo chưa có điện lưới, chạy máy phát nên đêm thỉnh thoảng lại tắt máy phát, cũng khá nóng.