Con Đỗ Xuân Hùng
Công trường Lắp máy
Thác Bà - Yên Bái
Thác Bà ngày 2.3.1966
Thưa bố mẹ kính mến, cùng các em thân mến!
Hôm qua 01.3, con đã nhận được của bố mẹ gửi anh Vịnh mang lên cho con chai ma-gi rồi. Anh Vịnh trước cùng đi với con (năm 1963), vì trước đã lái ô-tô rồi, nên vừa qua anh chuyển vào lái xe con. Do đó có điều kiện đi về Hà Nội luôn. Hôm anh về con có bảo là: Mang hộ em thư về, hỏi xem gia đình đã nhận được bưu phẩm và thư chưa, mà sao lâu quá không trả lời. Tiện thể anh bảo gia đình gửi lên ít nước mắm, để thỉnh thoảng cải thiện. Vì Phòng không nên ôtô đi sớm, nên con không gửi kịp, do đó bố mẹ cứ yên tâm, câu chuyện là như thế. Lần sau nếu có gửi gì về, con sẽ biên thư để anh ấy chuyển hộ theo lời mẹ dặn.
Bố mẹ kính mến! Hiện nay bố vẫn đi làm và khoẻ chứ ạ? Còn việc làm hộp thêm cho thu nhập có được thường xuyên không, hay lại thất thường? Mong bố mẹ cho con biết tin. Tình hình chỗ con thì thực phẩm có khó khăn, nhưng được cái dạo này không phải chạy tàu bay mấy, nhưng vẫn phải đề phòng luôn. Ăn cơm từ 5’[giờ] sáng, cho đến 5’30’’ chiều mới lại được ăn, đông người quá nên chợ rất hiếm rau.
Hà Nội và Phúc Yên, gia đình ta có phải chạy sơ tán không ạ? 2 bà dạo này chắc là yếu lắm, bố mẹ có hay lên thăm không? Thư trước bố mẹ có viết cho con là Vân lên với bà, thì nó đã về chưa ạ? Và tình hình bà đã khoẻ chưa ạ? Con không biết từ hôm con đi đến nay, các em có đứa nào được vào các trường Hà Nội học không ạ? Bố mẹ cho con biết tin nhé. Con chỉ mong cho các em có ít chữ, sau này đỡ khổ thôi! Mong bố mẹ và các em.
Phần con thì hiện nay rất khoẻ, nhưng hiện tại ít có cơ hội về Hà Nội luôn được. Bố mẹ yên tâm phần con. Con vừa nhận được thư anh Bình và em Oanh. Viết thư cho em nó, con có nói là sao thấy ở nhà bảo là lên không về. Thì nó có thanh minh với con, là vì phải đi làm liên tục, lại Phòng không trực chiến, nên chiếm hết tuần lễ rồi. Ngoài 2 buổi học Văn hoá, khi nó về nhà, gia đình có bảo là dù bận thế nào cũng phải về nhà luôn. Đấy là trách nhiệm của nó đối với các em đấy.
Thôi con viết đến đây, mong thư nhà luôn. Cuối thư, chúc bố mẹ cung các em khoẻ. Nếu có điều kiện, bố mẹ cho các em đi học Bổ túc Văn hoá, vậy nhé. Nhất là thằng Cường và em Vân, vì chả mấy lúc nữa, học đối với chúng nó không trở thành thích thú nữa, như vậy sau này phải vất vả. Con rút ra bài học kinh nghiệm là: Thà cố gắng 1 lần đạt kết quả, còn hơn đi chặng đường dài. Bố mẹ không đẻ nữa, cố gắng nuôi cho chúng con. Căn bản là mấy đứa bé Vân, Minh, Thủy, Dung, Hương, nhất là cô út, thì sau này cứ gọi là ngồi “vuốt râu” thôi.
Con không ân hận là chọn nhầm hướng đi trong cuộc sống, nhưng con tiếc là con quyết định vào giai đoạn chưa chín mùi, nên hiện tại của con vẫn còn khá vất vả. Trong chừng mực nào, con chưa thành thật bộc lộ hết với gia đình. Và hiện tại thì bố mẹ cũng tha thứ cho con. Con luôn nghĩ về gia đình, nhưng hiện tại không cho phép con làm gì giúp đỡ gia đình hơn được. Vậy bố mẹ hiểu cho con nhé. Con luôn nghĩ về gia đình, cố gắng làm nhiệm vụ người con có hiếu với bố mẹ, làm gương cho các em con.
Đối với con, hiện tại và ít nhất cũng là 5 năm nữa, vấn đề căn bản là gia đình, ngoài ra không có gì khác, vậy bố mẹ cứ yên tâm. Một lần nữa con chúc cả nhà khoẻ và vui vẻ, đấy là mong ước của con. Cho con gửi lời thăm 2 bà và các bác. Phần trước, quà con gửi biếu bố mẹ và các em, lần sau con gửi ít đường về biếu 2 bà. Nếu còn cau và mắm tôm, con sẽ gửi anh Vịnh về cùng.
Con của gia đình
Đỗ Xuân Hùng
- Cường: anh đã nhận ảnh rồi, anh cám ơn nhé. Anh trai. Hùng. X.Hùng