NHỮNG LÁ THƯ TỪ QUÁ KHỨ
- Tưởng nhớ bác Đỗ Xuân Hùng -
Con hôn mẹ với tất cả sự sống, con trai của mẹ xin phép lên đường!
Thưa mẹ kính mến của con!
Thế là con xa mẹ, trước mắt con là gió Lào và những đường mòn đầy cát bụi. Một tuần qua trên đất Quảng Bình mưa sùi sụt suốt ngày đêm, hôm nay con mới lại thấy khoảng trời xanh. Nặng ba lô trên vai con lại lên đường, hình ảnh mẹ gợi cho con sống lại những ngày ấm êm của cuộc sống gia đình. Con muốn làm người lớn để giúp đỡ mẹ trong những lúc khó khăn, nhưng mãi mãi con muốn là tuổi thơ với những lời ngọt ngào của mẹ.
Mẹ ơi! Con thương mẹ và yêu mẹ vô cùng, mẹ đã nuôi con lớn và cho con tình cảm với cuộc đời. Con xin mẹ hãy nhận lấy cho con lòng kính mẹ, và tình cảm thương yêu vô bờ của đứa con xa vắng này.
Mẹ ạ, mẹ đã vì chúng con mà hy sinh hết thảy, con và các em con yêu lắm tất cả vì mẹ. Mà con bây giờ phải tạm thời xa cách, nhưng hôm qua, hôm nay và ngày mai hình ảnh mẹ vẫn chói sáng trong con. Thương con mẹ đừng buồn mẹ nhé, con của mẹ sẽ sống và chiến đấu trở về. Tạm thời mẹ còn gian khổ nuôi dạy chúng con trong lúc khó khăn này. Ngày ấy rồi sẽ qua thôi, mai con lại trở về cùng anh Bình và các em sống đoàn tụ bên Bố - Mẹ.
Người mẹ rất lớn và rất vĩ đại, Mẹ của con còn vĩ đại hơn. Con xin chúc mẹ những ngày tháng gian khổ được khoẻ và hạnh phúc, chờ con về mẹ nhé!
Con hôn mẹ với tất cả sự sống, con trai của mẹ xin phép lên đường.
Việt Nam - Miền bắc 17/01/1968
Kính thư Đỗ Hùng
Tái bút: mẹ hãy cho phép con qua mẹ hôn Bố và anh Bình cùng các em Oanh, Cường, Vân, Minh, Thuỷ, Dung, Hương yêu quý của con.
--------------
Những lá thư của bác Hùng là những nỗi niềm của thời đại, là ký ức của tuổi 22 mãi được chôn vùi trong quá khứ. Xin được ghi lại cuộc đời của Người chiến sĩ ấy qua các lá thư gửi về cho Gia đình.
Còn tiếp...
- Tưởng nhớ bác Đỗ Xuân Hùng -
Con hôn mẹ với tất cả sự sống, con trai của mẹ xin phép lên đường!
Thưa mẹ kính mến của con!
Thế là con xa mẹ, trước mắt con là gió Lào và những đường mòn đầy cát bụi. Một tuần qua trên đất Quảng Bình mưa sùi sụt suốt ngày đêm, hôm nay con mới lại thấy khoảng trời xanh. Nặng ba lô trên vai con lại lên đường, hình ảnh mẹ gợi cho con sống lại những ngày ấm êm của cuộc sống gia đình. Con muốn làm người lớn để giúp đỡ mẹ trong những lúc khó khăn, nhưng mãi mãi con muốn là tuổi thơ với những lời ngọt ngào của mẹ.
Mẹ ơi! Con thương mẹ và yêu mẹ vô cùng, mẹ đã nuôi con lớn và cho con tình cảm với cuộc đời. Con xin mẹ hãy nhận lấy cho con lòng kính mẹ, và tình cảm thương yêu vô bờ của đứa con xa vắng này.
Mẹ ạ, mẹ đã vì chúng con mà hy sinh hết thảy, con và các em con yêu lắm tất cả vì mẹ. Mà con bây giờ phải tạm thời xa cách, nhưng hôm qua, hôm nay và ngày mai hình ảnh mẹ vẫn chói sáng trong con. Thương con mẹ đừng buồn mẹ nhé, con của mẹ sẽ sống và chiến đấu trở về. Tạm thời mẹ còn gian khổ nuôi dạy chúng con trong lúc khó khăn này. Ngày ấy rồi sẽ qua thôi, mai con lại trở về cùng anh Bình và các em sống đoàn tụ bên Bố - Mẹ.
Người mẹ rất lớn và rất vĩ đại, Mẹ của con còn vĩ đại hơn. Con xin chúc mẹ những ngày tháng gian khổ được khoẻ và hạnh phúc, chờ con về mẹ nhé!
Con hôn mẹ với tất cả sự sống, con trai của mẹ xin phép lên đường.
Việt Nam - Miền bắc 17/01/1968
Kính thư Đỗ Hùng
Tái bút: mẹ hãy cho phép con qua mẹ hôn Bố và anh Bình cùng các em Oanh, Cường, Vân, Minh, Thuỷ, Dung, Hương yêu quý của con.
--------------
Những lá thư của bác Hùng là những nỗi niềm của thời đại, là ký ức của tuổi 22 mãi được chôn vùi trong quá khứ. Xin được ghi lại cuộc đời của Người chiến sĩ ấy qua các lá thư gửi về cho Gia đình.
Còn tiếp...