Kí túc xá chỉ bơm nước 2 lần một ngày đó là vào lúc 5h sáng và 5h chiều nên chú nào chậm thì chỉ có mức là chịu ngứa ngáy, bẩn thỉu cả ngày mà thôi. Tuy nhiên nước được bơm từ cái bể lớn dưới sân kí túc xá, cái bể đầy bèo tấm và có lẽ đến vài ba chục năm người ta chưa thau bể bao giờ. Báo hại bọn sinh viên chúng tôi đứa nào cũng bị ghẻ lở, hắc lào không kể nam hay nữ. Quần áo thì chỉ giặt tuần một lần, loại trang phục được bọn sinh viên kí túc xá hồi đó ưa chuộng là quần áo bò. Vì sao, vì ít phải giặt, mặc một vài tuần canh hôm nào có nắng thì mang ra phơi một lúc rồi lấy cái song giường đập đập mấy phát là lại mặc tiếp. Sợ giặt lâu khô mà phơi không canh là có ông khác ông ý nhẩy và mặc luôn, có khi mấy tuần mới trả lại. Tình trạng ghẻ lở, hắc lào, lang ben...thì khủng khiếp. Tầm ghẻ nước thì không vấn đề gì, chứ vớ phải ông ghẻ tàu thì khiếp hồn, ghét nước thì chỉ cần tra thuốc bên ngoài là được. Còn ghẻ tàu thì nó nằm sâu trên các vị trí hiểm trên cơ thể như háng, nách...muốn diệt phải dùng kim băng nhể ra, sau đó mới xịt thuốc vào háng vào nách. Trời ơi xót đến tận óc, nhảy lên, nhảy xuống, mặt tái dại chả hiểu vì sa0