Ám ảnh với em đó là hai cái chết.
Buổi trực đầu tiên trong đời SV ở BV Việt Đức, cậu thanh niên bị TNGT, khuôn mặt đã không còn nhân dạng, ngừng tim, em được phân công ép tim ngoài lồng ngực trong khi bs giải thích tử vong. Lúc ép tim hùng hục thì không sao, đến lúc nghe ông bố khóc, tâm sự với cậu thanh niên ấy, em bỗng lạnh toát người, trống rỗng và buồn nôn kinh khủng.
Thứ hai, là buổi trực đêm giao thừa đầu tiên, cô gái ngoài 30 chết vì suy tim giai đoạn cuối, người nhà bên cạnh chỉ duy nhất thằng con trai quãng 11-12 tuổi, nhìn thằng bé đứng ngơ ngác, hiểu chuyện mà không biết làm gì. Em thấy buồn, buồn kinh khủng vì hiểu hoàn cảnh của nó mà cũng không biết giúp gì được nó.
Sau này, gần 20 năm học hành, làm nghề, đi qua hàng nghìn cái chết, tiếng khóc, kể cả của người thân mình, cũng chỉ có hai cái chết đó ám ảnh minh nhất.