Cảm giác cưỡi (ride) trên 1 thứ gì đó (là động vật hoặc động cơ) với tốc độ lớn, vượt địa hình luôn luôn tạo ra 1 cảm giác hết sức mạnh mẽ, nó kết tinh thành niềm đam mê chảy trong huyết quản những kỵ sĩ phong trần, Live to Ride
Kỵ sĩ thì luôn cưỡi, nhưng không phải ai cưỡi cũng thành kỵ sĩ, vì trẻ trâu chẳng hạn, chúng cũng cưỡi
Người dũng cảm khác xa kẻ liều lĩnh
Người dũng cảm thì không sợ nguy hiểm, nhưng họ tìm mọi cách tránh nguy hiểm cho cộng đồng và cho bản thân
Kẻ liều lĩnh thì luôn ngộ nhận sự liều lĩnh - chấp nhận xác suất nguy hiểm cao mang lại cho cộng đồng và cho bản thân chúng nó - là lòng dũng cảm - và lũ trẻ trâu thích điều này
Phượt/ rong ruổi đường trường bằng motor là 1 trong những hoạt động đem lại cảm giác mạnh nhất, thỏa mãn mất niềm đam mê "Live to Ride", nhưng nó cũng cần một trái tim dũng cảm, một cái đầu minh mẫn và trách nhiệm. Có những bạn trẻ bây giờ kéo nhau đi phượt chỉ với sự háo hức (chưa hẳn là đam mê), sự kích thích của chụp ảnh tự sướng, khoe mạng xã hội câu newfeed; họ kéo nhau đi hàng trăm km đường, lập team hàng chục người mà không có sự tổ chức phân công chặt chẽ các khâu hậu cần, y tế, tự vệ, thông tin liên lạc ... họ chạy xe cả đoàn mà không có phân công vị trí, không phổ biến ký hiệu tay liên lạc khi hành tiến, cả 1 team đi mà không có người nào đã từng trải kinh nghiệm trên cung đường đó.
Hoặc khi chỉ 2 người đi với nhau, xe không đồ sửa chữa, người không mang đồ thiết yếu ....
Đơn giản nhất là khi ngồi lên xe, chạy một chặng đường dài, mà đến cái mũ bảo hiểm cũng chỉ đội để đối phó, cái mạng bản thân còn không giữ thì biết nghĩ đến ai?
Đấy là cái liều lĩnh ngu xuẩn thỏa mãn cái tôi cá nhân ngu ngốc
R.I.P người gặp nạn trong bài viết của chủ thớt, sự rủi ro của họ đã mang lại tai họa cho rất nhiều người liên quan