Năm ngoái đánh càn quét chiến dịch lớn, anh em hy sinh ở các đại đội khác nhau nhiều khi còn không biết mặt, biết tên nhau. Đánh nhiều chết nhiều nó thành quen, thành chuyện bình thường. Ai mất ai còn nào ai để ý, trừ bạn cùng quê hay lính cùng đoàn. Đến năm nay, mỗi một người trong tiểu đoàn hy sinh là một nỗi xôn xao. Lính tráng hỏi nhau thằng nấy thằng nọ vừa chết quê đâu, đi đoàn nào? Nhưng cuộc sống chiến trường cứ thế chảy trôi. Mọi chuyện vui, chuyện buồn cũng theo đó mà qua đi, chìm lỉm trong những cơn mưa rừng rả rích.
Những ngày mưa nằm dài chán nản. Dòng suối bốc mù sôi réo, sương bay bị tán rừng đè xuống thấp, luẩn quẩn ngoài kia. Giấc ngủ trưa dài, khi tỉnh giấc có khi không phân biệt được thời gian đang sáng hay chiều muộn. Không khí nặng ẩm, nhàn nhạt mùi hơi nước, mùi rừng hăng hăng, mùi vách lá mốc ngái. Thoáng đâu đó có mùi hôi sịt mẩu tóp thuốc rê thằng nào giắt vách. Nuốt nước miếng trở dậy lần mò theo các khe liếp bắt vài cái tóp. Tở ra quấn lại một điếu mới sâu kèn. Rít hơi đầu thấy hôi hôi, hơi thứ hai là êm khói, hơi thứ ba là rân rân da mặt. Chưa kịp hơi thứ tư thì anh Ky đã tung tấm đắp chồm dậy giật tóp. Ê cho tao một hơi, *** biết bao giờ mới có nhu yếu phẩm. Chiêu ngụm hà thủ ô đặc xong lại đi nằm tiếp. Cả cái tấm đắp lính cũng ẩm và dính nhơm nhớp khi mới đắp. Phải một lúc lâu, khi có hơi người sưởi ấm thì nó mới đỡ mùi khai.
Bầy két mọi khi hay quèng quẹc mé cụm cây cám sau nhà truyền đạt nay cũng bặt tiếng. Như thế sẽ còn mưa lâu. Có tiếng cãi nhau xa xa của của hội đánh tiến lên bên nhà quản lý tiểu đoàn. Lại trở dậy trùm áo mưa mò sang. Biết đâu bên đó đánh tiến lên ăn thuốc nên sang xin ké một điếu. Những ngày buồn như thế thiếu thuốc rê là một tai hoạ. Anh Tìu truyền đạt là cha nghiện nhất. Khi trung đội hết sạch thuốc thì anh ấy mò đi hút chạc. Cơm sáng xong là đi một rẻo đủ các trung đội trực thuộc tiểu đoàn bộ xem chỗ nào có trà lá là sà vào. Là khách nhưng khá thiếu lịch sự. Điếu thuốc của anh ấy bao giờ cũng to gấp ba điếu thuốc của những đứa khác nên chúng nó sợ. Cứ nghe tiếng nói lắp bắp của anh ấy ở đầu lán là tụi nó vo thuốc đang để trên bàn đút vào túi. Anh Tìu cũng không vừa. Ê cu Cầm điếc nhớ vợ hay sao mà sáng ra nó đã thượng tếu lên như thế này? Vừa nói anh ấy vừa tóm quần nó. Thằng Cầm giơ tay chặn thì tay kia anh ấy bóp ngay vào cái túi phồng. Có thuốc bỏ ra anh điếu. Thằng em làm gì cất kỹ thế! Hề hề…
Thắng Paven C2 săn thuốc còn siêu đẳng hơn. Anh Thắng trước khi đi lính là thợ mỏ, đã lấy vợ. Bắt được vài cái tóp hin ở lán nhà, anh ấy cuốn lại thành một điếu nhưng không hút ngay. Anh ấy đút điếu thuốc cẩn thận vào túi, mò đến lán mà anh ấy cho là có cơ hội. Thắng Paven đã đánh hơi hít hà vị trí, nơi mùi thuốc rê bay ra thì hơn cả trinh sát, không có sai bao giờ. Đến nơi, sau vài tuần nước hà thủ ô thì mặn chuyện. Anh Thắng là tay kể chuyện đại tài. Như bọn chúng nó ví là đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe. Đa phần là chuyện tục tĩu, chuyện chơi bời gái gú hồi mới giải phóng Sài gòn. Qua mồm ông ấy thì một đêm với một bà nạ dòng cũng thành một pho tình sử. Toàn lính trẻ chưa vợ nên cả tụi cứ há hốc mồm ra nghe. Các em có biết khi lấy vợ, phải xác định mục tiêu ban đêm như thế nào không? Không à? Này, nó nằm ở phía Bắc *** nhé! Nó cũng biết nhai, biết nuốt đấy, chúng mày từng tưởng. Hồi ở quận 3 tao quen với một em chồng di tản. Nó hai con rồi mà đồ ngon, mũm mĩm trắng hết sảy. Tối hôm ấy trốn trại mò vào, nhưng bọn trẻ con thấy anh bận đồ bộ đội, chúng nó sợ nên không đứa nào dám ngủ, cứ quẩn lấy đùi má nó…Kể đến đây, anh ấy dừng lại, rút điếu thuốc mồi trong túi kia ra hút, phả khói lơ mơ hoài niệm…
Tụi đàn em thèm rỏ dãi nhưng chưa đứa nào tự giác. Anh Thắng hào phóng vứt điếu thuốc còn dài tóp ra ngoài mưa, hắng giọng kể tiếp. Nó có mỗi cái tủ thuốc lá thôi mà sống khoẻ. Ba Số Năm dẹt ư? Pall Mall ư? Mèo đen ư? Rồi Dunhill nữa. Hút phù hết mồm miệng. Thời năm 75, Sài gòn nó chưa kịp nát như cái năm 78 bọn mày vào. Nó phải lên cho anh mấy bộ đồ xi vin, qua lại quà cáp mấy bữa tụi con nít mới quen. Các con từ đó lên lầu ngủ ngoan nha, để má với chú Thắng nằm dưới tầng trệt canh mấy ổng bộ đội cho. Canh cái chết mẹ. Vừa tắt điện là nó đã trườn lên rồi… Trời ơi thằng em! Chúng mày đừng tưởng gái nạ dòng là nó như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ nhé! Nó có loại kem bôi vào là co khít lại cứ như gái trinh. Mấy thằng C1 hồi đó ngu mua nhầm vì tưởng kem đánh răng. Đến sáng mang ra đánh thì lát sau mồm thằng nào thằng nấy chu lại như huýt sáo tập thể… Trời ơi!
Cứ sau mỗi đoạn đắc chí, Thắng Paven lại rên trời ơi một cái rồi dừng lại, giả vờ lục túi lấy thuốc rê. Nhưng làm đếch gì còn. Chết! Quên thuốc rồi, để anh về lấy đã. Đến đây thì tụi nghe chuyện không chịu được. Có thuốc, có thuốc đây anh. Có thằng còn xăng xái cuốn hộ ông ấy, đưa đến tận mồm. Ờ ờ… anh kể đến đâu rồi nhỉ? Thắng Paven vỗ vỗ cái trán bóng lưỡng. Tay vỗ trán, tay kia thì nhón thuốc trên bàn, nhón từ từ trông rất cảnh quất. Nhưng thực ra ngón tay trỏ anh ấy cứ lùa thuốc vào lòng tay đang úp khum khum ép lại rồi đút túi. Chỉ 4 điếu của ông ấy là đùm thuốc rê trên bàn hết sạch.
Cụ Pain ơi ! Cụ gì có ra cho em đi vơí nhá !