Nhưng có chuyện cũng rớt nước mắt lắm cụ ạh, một tổ trinh sát đi qua một cái phum vắng người, khi leo lên một nhà sàn nghỉ chân, bỗng nghe tiếng sột xoạt ở một góc thì ra vẫn còn một em bé Cam 7- 8 tuổi bị sót lại, lúc bọn Pốt lùa dân đi em vô tình bị bỏ lại, em bị đói và sốt, lần từ nhà này qua nha khác để tìm cái ăn, khi đến căn nhà này em đã kiệt sức và sốt cao, cũng không ngờ căn nhà này là nơi các chiến sĩ trinh sát của E dừng chân, các chiến sĩ không biết làm sao, chỉ biết bóp nhỏ mấy miếng lương khô cho em ăn từ từ, cho uống từng hớp nước nhỏ trong chiếc bi đông mang theo, cuối cùng cho em uống thuốc cảm,sốt mang theo, vài tiếng sau em đã tỉnh lại. Nhưng vì nhiệm vụ phải tiếp tục lên đường, tổ trinh sát lại thiếu người,không thể mang em theo vì nhiệm vụ đặc biệt, mà cũng không có người để đưa em về tuyến sau, tổ chỉ còn cách để em lại. Trước khi lên đường tổ để lại cho em mấy phong lương khô, một bi đông nước và vài viên thuốc cảm, em hiểu nhìn theo như muốn van lơn nhưng các chiến sĩ đành phải đau lòng ngoảnh mặt ra đi, 2 ngày sau hoàn thành nhiệm vụ chở về, các chiến sĩ đi như chạy về căn nhà đó. Nhưng em đã chết trên tay vẫn còn miếng bánh lương khô gặm giở. Anh a trưởng im lặng không nói, hai người còn lại mắt ươn ướt , các chiến sĩ chỉ đào vội mảnh đất nhỏ dưới sàn nhà.. trên đường về không ai quên được đôi mắt của em nhìn theo các chiến sĩ, lúc phải bỏ em lại vì nhiệm vụ của mình..