chính xác từ 1973 cụ ạ ! đây là cây cột điện trước cửa số nhà 132 Khâm thiên đến nay vẫn còn , xem ảnh mà bồi hồi quá vì mình là dân Khâm thiên từ bé và cứ nghe còi báo động từ Ga Hàng Cỏ và Công an Khu Đống Đa là lại chui tọt xuống hầm tăng xê rồi đậy nắp lại, bom nổ rung cả đất, em mở hé nắp hầm xem máy bay Mig bay rầm rầm trên trời , khoảng 30 phút là báo yên là lại chui lên , xem ảnh phải nghe cái này mới phê
[YOUTUBE]ildWQSeHEpE[/YOUTUBE]
Em còn nhớ: Báo động 3 hồi,báo yên một hồi.Rồi kẻng báo động: "Keng keng!Keng!" hồi thúc dồn dập,đó là báo động,còn keng nhịp đều là báo yên.Còn nữa,nhiều khi vừa báo yên,Đài thông báo "Máy bay địch đã ra ngoài thành phố.." thì lại nghe còi rú báo động,rồi "Máy bay địch đã quay vào thành phố...".Có lúc ngồi hầm mấy tiếng đồng hồ.Nhà em thì hầm rất vĩ đại,hầm chữ Z,chống chữ A toàn tre đực,2 nắp hầm gỗ dày 10 phân,trưa nào mấy anhem cũng trải chiếu nằm ngủ,chơi dưới đó.Có lần sau trận bom,giữa sân nhà em hứng trọn một quả bom bi,bi cắm đầy chân bàn,cột nhà.
Còn vụ sơ tán nữa,Cụ nào có kỷ niệm thời sơ tán thì kể nhé!
Chuẩn bác ạ,ngày xưa đi học thanh niên nào mà không cài quai cứ xục vào luôn bọn e gọi là (dẫm cương chứ k cài cương) là oai lắm,rân chơi mới dám dẫm cương.
Vụ Gò trắng này ai mà nhiều mồ hôi đi còn bị chuyển sang màu vàng hay màu hồng nữa,ngam nước gạo thì chỉ hết vàng,còn màu hồng thì thua.Ngoai Tiền Phong ra,còn còn một loại nữa,dày hơn,đục hơn và đế bầu hơn mà em quên mất tên.