Côn Đảo đa phần không ai dám đi lang thang buổi đêm, vì chả có gì hoặc cũng vì phần nơi đây nhiều người hy sinh tại đây quá, lại chưa chắc được chăm lo cẩn thận
Bọn em đi suốt - ra nghỉ dưỡng thôi, gần như mỗi năm 1 lần. Cũng cố thắp hương ở nghĩa trang lúc nửa đêm ngày đầu tiên đến Côn Đảo hoặc qua thắp hương mộ cụ Nguyễn An Ninh lúc mới hạ cánh, đấy là truyền thống nhóm bọn em hay đi chơi với nhau khi ra ngoài ý- mọi người về hết bọn em vẫn chém gió ở chỗ đài tưởng niệm vì có gì sợ đâu. Bây giờ điện đóm ngon, chứ tầm 200x ra đấy 21h là tối om vì cắt điện. Người mới sợ, chứ ma cỏ sợ gì. Nếu có ma thì toàn lão thành cách mạng - chắc chẳng ai muốn đuổi người đến thăm mình về
Mộ phần thì phía Hàng Dương làm cẩn thận rồi - chứ mấy cái nghĩa trang của Pháp thời tiền khởi nghĩa có còn gì đâu.
Có ông cơ quan em ra tăng cường cho Côn Đảo 6 tháng, về kể chuyện nhậu anh em chán luôn
Truyện hài về tên tuổi đặt cho con cho 1 thím đi chơi chung em cũng đã kể trên OF
Các cụ cố mà đi thăm, trước khi nó bị thương mại hoá như Phú Quốc.