Em xin chia sẻ với các cụ ấn tượng về lần duy nhất ra Côn Đảo đến nay
Hồi tháng 5/2017 em có ra Côn Đảo cùng một nhóm bạn của vợ. Có tổng cộng 4 cặp đi cùng nhau. Vợ không báo trước cứ mua vé rồi bảo em đi nên em cũng không tìm hiểu trước. Trong đầu cứ đinh ninh rằng Côn Đảo là một nơi hoang sơ đẹp đẽ với nhiều resort nghỉ dưỡng, có biết về nhà tù nhưng chắc cũng chỉ là di tích như Hỏa Lò ở HN thôi. Cả nhóm có mỗi em không biết mục đích cụ thể của chuyến đi. Về sau mới biết hóa ra nhóm này ra Côn Đảo để đi lễ. Bảo sao khi trên máy bay ra Côn Đảo, thấy rất nhiều người mang theo hoa cúc trắng với đồ lễ.
Khi đến HCM thì 3 cặp bay chuyến trước và cặp nhà em bay chuyến sau. Do bay chuyến sau nên khi ra đến Côn Đảo thì 3 cặp kia đã đi chơi quanh đảo, cặp nhà em nhận phòng xong thì vợ kêu mệt nằm ở khách sạn, em do hào hứng với cảnh đẹp hoang sơ khi đi xe từ sân bay về nên lôi giày ra chạy bộ coi như thăm thú thị trấn. Thời điểm em bắt đầu chạy bộ cũng tầm 6h, mùa hè nên trời cũng lâu tối. Em chạy dọc theo đường bờ biển, khi qua nghĩa trang Hàng Keo thấy hương khói nghi ngút đã cảm thấy sống lưng rờn rợn vì cả con đường có mỗi mình em chạy. Em chạy cố đến sở Lò Vôi (chỗ 3km) trên hình thì bắt đầu cảm thấy lạnh không chịu nổi nên quay về, trên đường quay về, qua đoạn nghĩa trang Hàng Keo (đoạn giữa 3km và 4km) tự nhiên em gặp một đôi chuột bạch đang đấu mỏ sát lề đường nhựa. Không biết có phải mắt em hoa không mà em thấy đôi chuột bạch ý to như mèo con. Em cũng hơi hoang mang nhưng không thấy sợ lắm, chỉ có cảm giác cung kính nên vẫn giữ tốc độ chạy bình thường và lách sang bên cạnh tránh đôi chuột bạch. Trong đầu nhẩm nhẩm câu "Ohm mani pad me hum" và tiếp tục chạy về thị trấn. Tối hôm đó cả nhóm 8 người đi viếng nghĩa trang Hàng Dương như bao người ra Côn Đảo, hôm sau cũng đi thăm thú mọi nơi như bảo tàng, cầu Ma Thiên Lãnh, bãi biển gì phải đi bộ xuyên rừng... nói chung đi hết các điểm ở Côn Đảo. Cảm giác của em ở những nơi lao động khổ sai hy sinh nhiều đều thấy lạnh lạnh, có thể do thần hồn nát thần tính. Không dám kể với ai trong đoàn việc gặp đôi chuột bạch vì lo nhóm sợ không dám đi chơi. Sau khi về HCM mới kể thì mọi người bảo là ai cũng đeo tỏi sống trong người (hài thế). Có mỗi em và vợ không có củ tỏi nào. Các tối ngủ ở Côn Đảo đều yên bình không có mơ mộng gì. Không khí, phong cảnh, hải sản, càfe ở Côn Đảo thì tuyệt vời, tuy nhiên, ấn tượng của em về Côn Đảo sau khi đi về thì luôn luôn là một nơi nặng nề, lạnh lẽo...
Côn Đảo lưu giữ bao nhiêu đau thương qua lịch sử rồi nên nếu các cụ có ra chơi, giữ thái độ cung kính với di tích, cây cối trên đảo một chút nhé.