Nhật bây giờ là 19h30, đúng ra là xách cặp ra về lúc 17h30 rồi các cụ ạ, nhưng đâu có sướng như vậy.
Em làm IT, vừa dev, vừa Brse cho offshore ở VN, công ty cũng thuộc dạng vừa và nhỏ nên công việc cũng không đến nổi vất vả mà overtime triền miên như lão gì mập mập của Fsoft tuyên bố cho đám dev hôm trước.
Nhưng vấn đề là, cả bọn trong cty thằng nào cũng ngồi lỳ đó, mình bỏ về vài hôm thì được, hôm nào cũng về trước thì thành ra nó cứ như thế nào ấy, vậy là phải ngồi lại.
Trước hết phải nói về năng suất của bọn Nhật, lúc mới đi xin việc (có thời gian e tâm sự các cụ thời gian em mới qua, đi học đi làm ntn) em lo lắm, không biết có cày nổi với bọn này không, vì dù sao công nghệ và nền tảng của tụi nó ở trên tầm mình nhiều quá. Thế nhưng từ khi bước vào cty, đến bây giờ là cty thứ 2, em đánh vài dự án lớn nhỏ chung với không ít bọn Nhật, Trung, Nepal thì e mạnh dạn đánh giá là bọn Nhật năng suất không có tuổi với người Việt chúng ta.
Các ngành khác em không rõ, nhưng trong IT năng suất bọn nó kém, khả năng đối ứng vấn đề của bọn nó chậm hơn hẵn, đã thế lại cứ thích ngồi lỳ, trầm ngâm ra vẻ ta đang rất nỗ lực (đôi khi bọn nó nỗ lực thật). Schedule và task thì như nhau, mà gần như lúc nào e cũng xong trước, xong với status là review kỹ lưỡng, và best solution rồi đấy các cụ ạ, thế mà lúc nào cũng phải ngồi chờ bọn nó. Các sếp thì cũng từ môi trường bọn nó mà ra, thấy mình thong dong thì lại nghĩ task mình nhẹ, rồi vứt thêm task, hoặc giả có ông nhận ra được mình năng suất cao thì cuối cùng vẫn quăng task thêm cho mình để gánh bọn kia. Qua hơn 2 năm cặm cụi cày thì giờ e hết ngu rồi, không làm xong trước quá sớm nữa, sắp xếp time sao cho có buffer cho mình, trước deadline một tý, thời gian thảnh thơi ngồi nghiên cứu thứ khác. Được cái sếp tin tưởng vào năng suất và trình ăn xin google của em nên cho tự control plan, schedule luôn, tự estimate luôn, nhưng mà chỉ đỡ được phần gánh task thôi, còn lại vẫn phải ngồi ăn mỳ ntn các cụ ạ.
Bọn Nhật nó năng suất không cao, tại sao bọn nó phát triển và chất lượng tốt đến như vậy. Là vì có những ưu điểm gỡ gạt các cụ ạ, bọn nó nhiều ưu điểm lắm, vượt trội người Việt chúng ta nhiều.
Trước hết là bọn nó có tầm nhìn, tiếp cận một vấn đề bọn nó luôn có cái nhìn rộng, nhìn sâu và nhìn kỹ mọi ngóc ngách (theo e thấy là rất kỹ) để tìm ra được phương án tốt nhất, ít rủi ro nhất và có khả năng tồn tại phát triển theo thời gian nhất. Những ai làm với Nhật rồi mới hiểu được bọn nó ghiền họp, ghiền báo cáo, ghiền tài liệu ghê gớm thế nào, những giai đoạn phân tích thiết kế một dự án có khi em phải ngồi phòng họp từ sáng đến chiều tối, nhờ thế bọn nó mới tránh được rủi ro và vấn đề phát sinh trong giai đoạn phát triển và vận hành, điều mà người Việt thường tốn rất nhiều effort vì tầm nhìn kém.
Sau nữa là bọn nó biết vì cái chung, em chưa thấy thằng nào trong dự án mà hục hặc với nhau, cũng chẵng có thằng nào gây gỗ, nói xấu nhau bao giờ. Từ họp hành đến làm việc, bọn nó giữ hòa khí và trong bàn bạc luôn tìm ra cách tốt cho dự án không quan trọng cách đó do ai làm, ai nghĩ ra. Nói chung, có khả năng teamwork tốt hơn người Việt.
Thêm tý nữa là bọn nó kĩ tính, từng cái nhỏ nhặt, từng cái chi tiết đều phải đúng rule, đúng cách thức đặt ra. Có gì phát sinh là báo cáo, và tìm giải pháp, lời của cấp trên gần như là lệnh, nhiều khi không phục vẫn nghe và làm theo rồi sau đó có nói gì thì nói sau. Bọn nó có cái phương châm là HORENSO, trong tiếng nhật nghĩa là Báo cáo, liên lạc, bàn bạc, phàm bất cứ vấn đề gì cũng phải tuân thủ mấy cái đó chứ không thể ẩu tả mà tự qđ được.
Em lại ăn mỳ tiếp, nguội và nở tè le rồi.