Chuyện "anh vào đi"
Nói ra thật ngại quá đi, em vào đời không sớm lắm, 25t mới mất zin, khi đã đi làm
Bước vào đời rồi, niềm vui sướng khôn tả xiết, các cụ biết cả rồi đấy. Khi ta băt đầu biết chinh phạt, hạ hết đồn này đến đồn nọ
Nhưng bản tính cũng không ăn tạp, em dò dẫm những bước đường đời thằng đàn ông với vô cùng ít kinh nghiệm. Đợt ấy, chơi với một em ưa mắt quá, cũng ngoan, cả hai tiến lên chậm rãi nhưng chắc chắn. Khiếp bao nhiêu là hẹn hò quán xá bờ bụi mới sờ được cái nọ, tóm được cái kia...
Rồi một lần dời cho cơ hội, đang đi có việc thì mưa nắng gì đó, mạnh dạn rủ được vào NN để nghịch ngợm nhau, chứ không lẽ cứ bờ bụi mãi. Cũng không nghĩ là đến lúc choén được rồi, không có quyết tâm đó từ đầu, nhưng cứ cởi dần, leo thang dần. Cũng chỉ định cho chú em dạo chơi cửa rừng chút, vì thú thực không dám chắc là họ sẽ cho. Nhưng... "anh vào đi", chao ôi xúc động, ngất xỉu sau khoảng 30 giây với vài chuyến vào ra ít ỏi...
Và từ ấy mở ra cõi sướng khổ bao lâu sau...
Đôi dòng tản mạn, các cụ chia sẻ nào