Có cụ nào ở cảnh ngộ này mới hiểu: thì cũng cố hãm phanh kéo dài, gớm vận lực gồng người này khác cũng chỉ mệt vì muốn... giữ lâu, hòng làm nhiều trò, bẩm các cụ ông cụ bà cháu thấy cũng mệt phết ạ. Như hiểu mình, như thấy nỗ lực của mình, như cũng thỏa mãn rồi vì thấy mình thi đấu rất cống hiến, họ nhẹ nhàng buông lời "anh ra đi"...
Và cửa xả Hòa Bình được mở, lũ được xả kịp thời, đồng ruộng hận hoan tươi tốt, lão nông như trút được gánh nặng cống hiến, thấy mình tới đích mỹ mãn, ta và địch hân hoan giáp lá cà những giây cuối rồi lỏng dần lỏng dần, chìm vào cơn ngủ thoảng qua...
Ấy là niềm vui, hạnh phúc, sự đáng yêu tột đỉnh của ... "anh ra đi"...
Có 18+ quá không nhỉ, cháu thấy thường mà