Bẩm các cụ cháu hầu câu chuyện CHỊCH IN CAR. (đào mộ)
Nhấp nháp, đốt rít, khề khà, chán, tưng tửng gã nhổ neo, ra xe, kê mít, thu chân, phập cửa, cắm chìa….,chầm chậm đề máy. Con vợ 2 khẽ ư ử rên, phê quá cơ mà nó cứ rên ko nổ, nhìn xuống taplo thì ôi thôi đèn kim phun không tắt…chã có nhẽ. Đèn kim phun ko tắt vẫn nổ đc cơ mà, nghĩ bụng, vặn phát nữa vẫn cứ ư ử, đám trai thanh gái tú ngồi gần bắt đầu tia những nét quan ngại, ôi đệch quê quá xá! .
Akay là chỉ tại cái hưng hứng lúc trước rẽ vào quán làm tí phê pháo (ngắm gái là chếnh chứ phê méo giề giờ đấy
3
. Thoáng chút bần thần, kinh nghiệm của gã zai trong cơn nguy khốn là phải hành động. Bơm xăng?! Vẫn e e êm êm, nhìn lại đèn taplo, what the **** -> đèn code ko sáng. Bệnh nài bố mài biết rồi nha con
:v .
Rút chìa, mở cửa, mở cốp rút cái cờ lê 10-12, mở lắp ca bô, hùng dũng đi vào quán mượn…cái kéo. Việc đầu tiên gã lần cái dây mát con con đen như sợi…(à thôi) cùng cụm mát cọc âm bình, rút lên -> còn có mẩu cụt lủn như thằng bé nhà gã
.
Bố biết mà tổ sư bọn chuột. Giời đổi gió, khoang máy âm ấm chúng mài có rủ nhau chơi trò khảo sát thực địa, khoan thăm dò, hú hí đua đòi phang phập, nện chịch trong xe cho nó phấn khích cái thú của bọn người thì cũng đừng cắn dây của bố mài chứ.
Nối dây xong xuôi gã vặn chặt cọc bình (tộ sư lúc trước phát hiện cọc bình lỏng, tí nữa bị lão
Lamcoca thay bình oan). Gã chả thèm đề thử, đóng nắp, trả kéo, mặt vênh, hàm hất, kê mít, co chân, cắm chìa….ư ử…gừm gừm…dí cần, đạp ga…gã vù đi trong tiếng DJ show 102.7Mhz, tưởng tượng cảnh đám zai ngơ gái ngớ tiếc nuối màn cứu hộ.
Cảm giác thật jo mốt. Bố mài là fiater méo phải zạng vừa nha các con.
p/s: Độ nài mải đọc truyện bựa có tí lây nhiễm, các cụ đại xá ạ