Chuyện ở Mẽo: Hồi đó em đang du học, có đi làm thêm tuần 2 buổi tối tại nhà hàng Nhật. Một buổi tối cuối thu, trời bắt đầu se lạnh, hơn 11pm hết giời làm việc em ra bãi để xe thì ôi thôi, con chiến mã thân yêu (mà em mua tới tận gần $1000) đã không cánh mà bay. Buồn không thể tả, chưa biết làm gì thì thằng bạn cùng làm người Nhật bảo mày gọi điện báo cảnh sát rồi tao chở mày về nhà mày. Cũng chỉ biết làm theo chứ cũng chả có cách nào hơn. Gọi điện báo cảnh sát mà không một mảy may hy vọng. Về tới nhà ăn bát cơm nguội mà như nhai sỏi, buồn chán vô cùng. Gần 1am chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại (điện thoại bàn). Nhấc máy lên thấy một thằng bảo tao là cảnh sát đây, mày có phải là thằng abc vừa báo mất xe xe glk ở nhà hàng xyz không? Em bảo mày nói như đúng rồi
. Nó hỏi thêm chi tiết đặc điểm xe một tí, xong nó bảo mày chịu khó chờ tao qua chở mày đi mà đưa xe về. Em vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng cũng không kèm chút lo lắng là có khi lại phải chi vài trăm đây. 15' sau thấy xe cs đỗ trước cửa, chạy ra thấy thằng cs bảo mày lên xe tao chở đi. Đi cũng xa phết, khoảng 30' cao tốc đến 1 bãi xe, nó lượn vào thì em nhận ra ngay con chiến mã thân yêu. Kiểm tra thì xe bị đập vỡ kính lái và phá hỏng ổ khóa điện. Thằng cs bảo mày kiểm tra xem xe mày có bị mất gì không, có hàng hóa gì không phải của mày trong xe không, đồng thời nó dùng đèn pin giúp em kiểm tra khá kỹ mọi ngóc ngách trong xe. Xong nó còn hướng dẫn em cách đấu điện để nổ máy khi không có ổ khóa điện, nó còn hỏi mày đã biết đường về chưa để tao dẫn mày về. Em cảm ơn là biết nhưng nó vẫn bảo thôi để tao dẫn mày về, khuya rồi đường xa xe không kính không an toàn. Thế là em đi trước nó 1 xe đi sau, về đến nhà em xuống bắt tay cám ơn nó bảo không sao (iu a oéo cằm) rồi nó đi tuần tiếp. Em đúng là từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ việc tiếp nhận thông tin của cs, việc phối hợp chia sẻ thông tin của các đơn vị tuần tra, việc phát hiện và xử lý các tình huống, tinh thần thái độ phục vụ mọi người (em chả phải là nhân dân chia dân gì của nó, thậm chí còn lấy học bổng từ dân nó phục vụ cá nhân em). Giữa đêm hôm khuya khoắt mà tinh thần thái độ không chút nề hà không một mảy may vòi vĩnh,... Chuyện cũng hơi lâu nhưng có lẽ là em nhớ mãi, một trong những kỷ niệm không quên về xứ giãy chết. Đúng là khoảng cách từ thiên đường tới cái hố của bọn giãy chết nó xa thật cccm ạ.