chắc đang tập thể dục cụ chụpnhaanh quá
Cái này cụ phải post bên thread bàn chuyện nên ở hay đi, hoặc thread bảo VN là nước đáng sống thứ mấy thế giới í.Thớt đã trên 10 trang... chắc sẽ ít cụ 'nghía' hơn..
Theo tinh thần cụ chủ thớt là 'ngoài biên giới S' tuy nhiên hôm nay em đọc được bài này thấy cũng hay, post link mời các cụ 'view': http://www.thesaigontimes.vn/150777/Boi-vi-ban-la-nguoi-Viet-Nam.html
Sói nói có bảo kê mặt rô để cho mợ cảm thấy yên tâm là lão í k vào đấy thôi chứ làm gì có chuyện đóChuyện ở Pháp: sói chở mẹ con em đi chơi, băng qua những cánh đồng, rồi qua những khu rừng mát rượi, thấp thoáng vài chiếc xe tải be bé cũ kỹ nằm khuất sau hàng cây dọc hai bên đường. Em hỏi sói bộ người ta hổng sợ cướp giữa chốn hoang vu này sao, thì sói em bảo rằng "đó là xe hành nghề của gái, bảo kê của tụi nó ẩn nấp quanh đây, ai mà dám cướp"
Vâng, cảm ơn cụ...Cái này cụ phải post bên thread bàn chuyện nên ở hay đi, hoặc thread bảo VN là nước đáng sống thứ mấy thế giới í.
Bạn e sang đấy định làm nháy nhưng nó bảo ở châu á nó chỉ phục vụ hàn, sing. Việt Nam, lào, cam nó coi là hạ đẳng nên ko cho chơi.:O zậy ah cụ? Em tưởng chym nào chẳng giống nhau? Có lẽ nào chym Nhựt bổn lại lợi hại hơn?
Ai bẩu cụ là gái Nhật chỉ phục vụ người Nhật. Cụ thích em gọi đến tận phòng khách sạn cho cụ. Thích lấy hoá đơn có cả hoá đơn, thậm chí thích cà thẻ cũng được nhé.Bọn nó tự tôn dân tộc cao lắm. Gái Nhật chỉ phục vụ người Nhật thôi. Dân VN sang đấy muốn chơi thì vào hàng chơi gái Philipine hoặc gái Tàu
Đá phò ở Nhật thì thực ra nó cần có người Nhật quen giới thiệu trong lần đầu tiên, tiến tới các lần sau nó nghe cách ăn nói của cụ thì mới điều được hàng. Mới lại tìm được thằng dân chơi quen ở Nhật hơi bị khó, chả nhẽ tìm một thằng ma cô.Ai bẩu cụ là gái Nhật chỉ phục vụ người Nhật. Cụ thích em gọi đến tận phòng khách sạn cho cụ. Thích lấy hoá đơn có cả hoá đơn, thậm chí thích cà thẻ cũng được nhé.
Giống ở Hà Lan đấy cụ. Ko được sờ hàng thoải mái đâu.Em nghe nói hội men japan vào đấy là phải có đồ chơi kèm theo. Bọn nó chơi đồ chơi 95%, đồ thật chỉ dùng được 5% cuối thôi
Ở VC đông dân V mà cụ.Lại chuyện Lào. Em ở Viên chăn, sáng dậy mò đi ăn sáng. Thấy có quán phở mới bước vào. Em xì xồ tí tiếng Anh cho nó tây. Xì xồ chỉ chỏ 1 lúc thì bà chủ quán bẩu:
- Thế mày ăn phở bò hay phở gà?
Bò ra cười
Bên Tầu thì em được cụ đường đời kể cho nghe rồi, hoành tráng lắm ahĐá phò ở Nhật thì thực ra nó cần có người Nhật quen giới thiệu trong lần đầu tiên, tiến tới các lần sau nó nghe cách ăn nói của cụ thì mới điều được hàng. Mới lại tìm được thằng dân chơi quen ở Nhật hơi bị khó, chả nhẽ tìm một thằng ma cô.
Nói chung nếu các cụ đi nhiều rồi thì mỗi lần sang Nhật rồi toàn chay tịnh cả chuyến, ăn chơi cứ sang Tầu nó mới đỉnh.
Dà, em cảm ơn cụ đã cảnh báoSói nói có bảo kê mặt rô để cho mợ cảm thấy yên tâm là lão í k vào đấy thôi chứ làm gì có chuyện đó
Ha ha, em cũng bị vụ này lúc đi chợ đêmLại chuyện Lào. Em ở Viên chăn, sáng dậy mò đi ăn sáng. Thấy có quán phở mới bước vào. Em xì xồ tí tiếng Anh cho nó tây. Xì xồ chỉ chỏ 1 lúc thì bà chủ quán bẩu:
- Thế mày ăn phở bò hay phở gà?
Bò ra cười
Cụ vào nhầm sàn ùi bên hàn nó có sàn riêng cho tuổi trung niên, em lần đầu cũng bị nhầm vào toàn các bà sồn sồn. Ngớ người, éo thấy gái trẻ nào. Về hỏi lại mới biết giới trẻ nó ở sàn khácem thì được đưa đi bar. Cái Bar của nó to như nhà thi đấu của mềnh nhưng éo có em nào trẻ cả, toàn các mợ trên 50 để đầu cải bắp. Múa thoát y thì nam thoát hết và xuống tận bàn ngồi vào lòng các mợ lấy tiền bo, nữ thì đến bikini thì dừng. đợt đó về em trêu các mợ trong đoàn là đóng tiền gấp đôi
Đa phần người hàn tốt nhưng vẫn có ngoại lệ cụ ơi, em lần đi biển he un te chơi đến bến xe phía đông bu san thì phải bắt taxi ra bãi biển gặp ngay mấy bố ngồi chơi bài như kiểu oánh phỏm bên mình ra làm giá chứ k lên xe đi rồi tính tiền. Bình thường đi hết 1,5 man, hôm đó nó đòi đúng 3 man mới chở. Em bảo không đi với nó vì đắt thì dù đầy xe taxi ở đó mà k xe nào dám chở, sau có bác tài già ra bảo mày đi bộ qua bến 1 đoạn đợi tao đi hết có 1,3 manEm góp chuyện ở Hàn, em đi vùng Geumsan để mua sâm, ở đây là vùng chợ sâm lớn nhất thế giới, vào chợ mua sau đó ăn thịt nướng, uống sochu cạnh chợ, ăn uống xong xách túi sâm đi ra bến xe bus cách nhà hàng gần 1km, đến bến xe định lôi máy ảnh ra chụp mới nhớ ra để quên cả balo máy ảnh ở nhà hàng (Canon 5D MkII + 24-70 MKII), quay lại tìm thì thấy bà chủ nhà hàng đang vác balo vào chợ hỏi mấy cửa hàng bán sâm xem có biết mình ở đâu không để gửi trả. Em đi nhiều nơi nhưng em thấy người Hàn rất thật thà, thân thiện.