Vừa qua, cựu Tổng thống Trump ký sắc lệnh giải tán Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chuyển quyền quản lý giáo dục về các bang. Liệu điều này có phải vì ông ấy "ghét giáo dục"? Hoàn toàn không! Trump thực sự quan tâm đến giáo dục, nhưng ông nhìn thấy vấn đề cốt lõi: ngân sách khổng lồ đổ vào Bộ Giáo dục nhưng kết quả lại thua kém xa các nước như Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch hay Trung Quốc. Học sinh Mỹ từ lớp 4 đến lớp 8 có chất lượng thấp hơn hẳn dù chi tiêu cao. Trump tin rằng, việc trao quyền cho các bang sẽ hiệu quả hơn vì những người "ngồi văn phòng ở Washington" không thể hiểu nhu cầu địa phương bằng chính quyền bang – những người gần dân, sát thực tế hơn.
Về Việt Nam, chúng ta thường phê phán Bộ GD&ĐT về mọi mặt (chương trình, thi cử, sách giáo khoa…), nhưng khi đề cập việc trao quyền tự chủ cho địa phương, nhiều người lại e ngại. Điều này mâu thuẫn: Tại sao mặc định cán bộ cấp Bộ giỏi hơn lãnh đạo tỉnh? Liệu một chuyên viên ở Hà Nội có thể hiểu nhu cầu giáo dục của học sinh Gia Lai hơn chính giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh này? Việc Bộ ban hành chính sách "đồng phục" cho 63 tỉnh thành dựa trên ý kiến vài cá nhân là phi thực tế, thậm chí phản khoa học. Mỗi địa phương có đặc thù kinh tế, văn hóa, dân tộc riêng, đòi hỏi giải pháp linh hoạt.
Chúng ta nên mạnh dạn trao cho :
1. Cấp tỉnh tự chủ giáo dục phổ thông (từ mầm non đến lớp 12)

ây dựng chương trình, thi cử, chuẩn giáo viên phù hợp đặc điểm địa phương. Ví dụ, Tây Nguyên có thể đưa văn hóa cồng chiêng vào giảng dạy, đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao.
2. Đại học tự quyết 100%: Từ tuyển sinh, đào tạo đến cấp bằng, các trường cần tự chủ để cạnh tranh chất lượng, sáng tạo. Bộ chỉ giữ vai trò giám sát tiêu chuẩn tối thiểu.
3. Bộ GD&ĐT chuyển sang vai trò kiến tạo: Xây dựng khung pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác quốc tế thay vì can thiệp sâu vào nghiệp vụ.
Bài học từ quốc tế:
- Trung Quốc phân cấp quản lý giáo dục cho các tỉnh, thành phố trực thuộc, kết hợp đầu tư mạnh vào nghiên cứu.
- Phần Lan nền giáo dục top đầu thế giới) trao quyền lớn cho giáo viên và nhà trường trong thiết kế chương trình.
- Mỹ sau cải cách của Trump, các bang như Texas hay California đã thí điểm mô hình giáo dục linh hoạt, gắn với nhu cầu lao động địa phương.
* Kết luận:Việc Bộ GD&ĐT ôm đồm quyền lực không chỉ gây lãng phí ngân sách mà còn kìm hãm sự sáng tạo của địa phương. Đã đến lúc cần dũng cảm phân quyền, tin tưởng vào năng lực của chính quyền và chuyên gia địa phương – những người hiểu rõ nhất thế mạnh và nhu cầu của học sinh trên chính quê hương họ.