ANH EM
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi !
Ngày xưa hoành tráng tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi được đâu ?
Ngày xưa thì khỏe như trâu
Bây giờ máy móc nát nhầu như dưa !
Ngày xưa từ sáng tới trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là .
Ngày xưa súng ống sáng loà
Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sớm tối cù cưa;
Bây giờ năm chẵn mây mưa nhị kỳ.
Ngày xưa lên xuống lầm lỳ;
Bây giờ thở dốc phì phì mang tai.
Ngày xưa ba, bảy, lai rai;
Bây giờ chỉ muốn nằm dài lơ mơ.
Ngày xưa hùng dũng chào cờ;
Bây giờ cờ rũ xuội lơ, chán phèo.
Ngày xưa vồ vập, mè nheo;
Bây giờ ngán ngẩm, eo xèo cho qua.
Ngày xưa bóng bảy, mượt mà;
Bây giờ nhăn nhúm như cà muối thâm.
Ngày xưa cứ khoẻ như vâm;
Bây giờ yếu ớt lặng thầm như sên.
Ngày xưa lâm trận là lên;
Bây giờ ẻo lả, trùm mền ngủ thôi.
Ngày xưa chan chứa nước nôi;
Bây giờ nhỏ giọt lần hồi rồi ngưng.
Ngày xưa máu bốc bừng bừng;
Bây giờ ủ rũ lưng chừng cơn mê.
Ngày xưa quấn quít rủ rê;
Bây giờ chỉ muốn rề rề lảng ra.
Ngày xưa hăm hở vào ra;
Bây giờ quá lắm chà chà cũng xong.
Ngày xưa mê mẩn đường cong;
Bây giờ ngán ngẩm ba vòng giống nhau;
Ngày xưa lên chậm, xuống mau;
Bây giờ đóng cửa bảo nhau ngủ khì.
Ngày xưa rủ rỉ rù rì;
Bây giờ lặng lẽ, nói gì nữa đây?
Ngày xưa đủ kiểu phô bày;
Bây giờ chân duỗi ngủ ngay một lèo.
Ngày xưa dấm dứ, trả treo;
Bây giờ hấm hứ, kỳ kèo cũng thôi.
Ngày xưa xoa, bóp, nắn, nhồi;
Bây giờ xương mỏi, khớp lồi, đau tay;
Ngày xưa hết giã rồi xay;
Bây giờ bỏ xó cối chày chỏng trơ.
Ngày xưa thích chạm, thích rờ;
Bây giờ chỉ thấy ơ thờ, chán chưa.
Mười hai giờ đúng ngày xưa;
Nay còn sáu rưỡi - ngày xưa mất rồi!
Ngày xưa tung nệm, lệch giường
Ngày nay giường nệm như gương mặt hồ.
Ngày xưa thừa sức chạy " sô "
Ngày nay phục vụ một " đồ " không nên
Ngày xưa chưa đụng đã lên
Ngày nay gìáp mặt vẫn mềm như không .
Ngày xưa chiến tích để đời
Giờ nằm ngáp vặt tiếc thời mây mưa
Ngày xưa khám phá miệt mài
Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
khi xưa lên ngựa là phi
Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
Ngày xưa dẻo gối căng da
Giờ cúi cũng oải như là...vận công
Cuộc đời sống cũng như không
Bao giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già
Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
Giờ đây pháo đã xịt ngòi
Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa như sắt, như đồng
Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
Ngày nay như muối cải dưa
Mười thang Minh Mạng cũng chưa ngẩng đầu.
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu
Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
Thôi đành thôi! Thế thì thôi!
Ngày xưa đã bỏ thằng tôi bây giờ.
Về già gối mỏi lưng còng
Ai chẳng hướng lòng nhớ chuyện ngày xưa
Ngày xưa...chuyện nắng....chuyện mưa
Chuyện mây..chuyện gió ...
..........chuyện sớm trưa ....ấy mà !
Nay mai về với Ông Bà, **
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân...
Than nhiều khổ lắm người ơi!
Chi bằng hiện tại thảnh thơi mà dùng
Kẻo sau này nổ cái "đùng"
Có thì vẫn có nhưng không hài lòng
(Đây là nói chuyện trong nhà
Còn sang hàng xóm ..... có mà vô tư ...)