- Biển số
- OF-93428
- Ngày cấp bằng
- 29/4/11
- Số km
- 4,470
- Động cơ
- 915,652 Mã lực
Nghe sợ quá, Em cũng cảm nhận thấy có linh hồn sau khi mẹ em mất xẩy ra nhiều chuyện khó lý gia lắm
chuyện này mà đưa cụ Ngạn đọc .. vãi phải biết.Em tranh thủ miếng đất để tối kể ạ!
1. Em copy lại câu chuyện Của Cụ Vit2000 đã kể em đã đọc, không biết sự thật của câu chuyên tới đâu nhưng mà cũng ghê thật:
"Chuyện là thế này, bọn em hồi thanh niên thì hay đi nhậu khuya lắm. hôm đấy cả bọn nhậu ở Đại Cồ Việt xong, nhà bạn em ở Thanh Nhàn gần 1h đêm rồi mới tan hội, nó đi về một mình đi qua ngã ba Thanh Nhàn và Võ Thị Sáu bây giờ, cậu mót tè, thế là phi vào bụi cây giải quyết, quay ra tự dưng thấy một em cỡ khoảng hơn 20 tuổi, xinh, cao, trắng.. lúc đầu nó hơi giật mình xong trấn tĩnh lại nó buông lời trêu, con gái nhà ai sao giờ này còn ở đây, em kia cất lời xin đi nhờ (đoạn này sau này những khi nó tỉnh nó hay kể lại, giọng cô bé kia rất bé, nhưng vang vang cứ như nói vào trong cái ống bơ vậy), cậu này sướng quá okie liền (phải em có khi em chẳng dám, khu này thời đấy toàn nghiện, nó cướp xe thì toi), lúc lên xe em đấy ngồi sau, thì xe cứ lúc nặng lúc nhẹ, mà đề mãi cũng không nổ, đèn pha thì cứ sáng lại tối có lúc tắt hẳn, nhưng lúc đấy cu cậu vừa say lại vừa mê gái đẹp có biết gì đâu, lúc đi rồi, em kia hỏi: “ Anh ơi, anh đi về đêm hôm thế này không sợ ma à”, thằng bạn em lại đùa lại : “ Anh là ma này cưng”, em kia cười dé lên (sau này nó cũng bảo không bao giờ quên được điệu cười lúc đấy) và nói : “Nếu anh là ma thì anh phải cầm được tay em, anh cầm thử xem” nói đến đây cu cậu đã hơi run run rồi, nhưng vẫn vòng tay ra sau cầm thử, “rõ ràng cầm được đây này, ơ nhưng sao tay em kiểu gì lạnh và khô thế” , nó kéo thử ra đằng trước xem thế nào thì trong tay là một khúc xương cẳng tay người trắng hếu, cu cậu phanh kít một phát lại ngó ra sau không thấy em kia đâu nữa. Ông bạn sợ tí *** ra quần phi một mạnh về nhà, ngủ. Sáng sau gặp em kể chuyện, em còn nói phét, nó bảo không tin cho xem này, hóa ra đằng sau áo của nó vẫn còn vết son của em kia dính vào.
Đến đoạn này thì em tin rồi, hai thằng quay lại chỗ hôm qua nó gặp cô bé đấy, ngồi quán nước hỏi thăm thì mới biết cách đấy khoảng 2 tuần có một cô bé sinh viên đi làm thêm về qua đấy bị bọn nghiện giật túi sách ngã ra đường bi xe tải chạy ngang qua chèn vào, đưa vào BV Thanh Nhàn thì chết từ trước đấy rồi, từ đấy ông bạn của em cứ thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn, nhất là vào hôm rằm và mùng 1
nhà em gần nghĩa trang cụ ớiChết thật em không hiểu sao mọi ng lại có suy nghĩ như vậy về thế giới khác thế
Con ng sinh ra và chết đi đều có hồ sơ sinh tử. ở dương gian ta chịu sự quản lý của 1 Chính phủ thế nào thì ở thế giới âm cũng có sự quản lý của 1 Chính phủ như thế.
Ở cõi vô hình sự quản lý còn nghiêm ngặt hơn, mọi ng không hiểu chắc là nghĩ là vong hồn rồi thì muốn đi đâu làm gì thì làm sao, hay là vong hồn thì rỗi rãi mà đi hù dọa mọi ng?
Về nguyên tắc đi đâu làm gì và kể cả về nhà các Vong cũng phải có sự cho phép của chính phủ đó, kể cả việc hiện diện trc mặt ng ở dương gian
Trong tuần đầu tiên ấy, các vong hồn thường về nơi cư trú, ng quen.. bởi vì lúc đó vẫn còn vật vờ trong " cơn gió nghiệp chướng", khả năng của vong rất hạn chế
Các cụ cứ tưởng tượng ai mới mất thành vong thì cứ đi về nói chuyện rồi sai bảo con cháu hay nhập vào ng nọ ng kia rồi nói chuyện như thế thì thế giới này đảo lộn hết rồi các cụ ạ
Tháng âm lịch tới là Tháng Phật đản, các cụ nào yếu bóng vía đừng đi gần khu vực chùa chiền, đình miếu hay nghĩa trang nhé, vì không những được gặp vong mà còn được gặp cả Ngạ Quỷ nữa đấy.
Loài Ngạ Quy này đặc biệt thích xuất hiện vào Tháng Phật đản
Em đi làm qua 2-3 khu nghĩa trang liền, ngày nào cũng đi. HikChết thật em không hiểu sao mọi ng lại có suy nghĩ như vậy về thế giới khác thế
Con ng sinh ra và chết đi đều có hồ sơ sinh tử. ở dương gian ta chịu sự quản lý của 1 Chính phủ thế nào thì ở thế giới âm cũng có sự quản lý của 1 Chính phủ như thế.
...
Tháng âm lịch tới là Tháng Phật đản, các cụ nào yếu bóng vía đừng đi gần khu vực chùa chiền, đình miếu hay nghĩa trang nhé, vì không những được gặp vong mà còn được gặp cả Ngạ Quỷ nữa đấy.
Loài Ngạ Quy này đặc biệt thích xuất hiện vào Tháng Phật đản
Ngày nào em cũng đứng đó nhìn mợ đấyEm đi làm qua 2-3 khu nghĩa trang liền, ngày nào cũng đi. Hik
Nghe đoạn này e lại sợ. Hik
Mai là mùng 1 tháng 4 âm,vậy là mai bắt đầu tháng Phật Đản ah Cụ?Chết thật em không hiểu sao mọi ng lại có suy nghĩ như vậy về thế giới khác thế
Con ng sinh ra và chết đi đều có hồ sơ sinh tử. ở dương gian ta chịu sự quản lý của 1 Chính phủ thế nào thì ở thế giới âm cũng có sự quản lý của 1 Chính phủ như thế.
Ở cõi vô hình sự quản lý còn nghiêm ngặt hơn, mọi ng không hiểu chắc là nghĩ là vong hồn rồi thì muốn đi đâu làm gì thì làm sao, hay là vong hồn thì rỗi rãi mà đi hù dọa mọi ng?
Về nguyên tắc đi đâu làm gì và kể cả về nhà các Vong cũng phải có sự cho phép của chính phủ đó, kể cả việc hiện diện trc mặt ng ở dương gian
Trong tuần đầu tiên ấy, các vong hồn thường về nơi cư trú, ng quen.. bởi vì lúc đó vẫn còn vật vờ trong " cơn gió nghiệp chướng", khả năng của vong rất hạn chế
Các cụ cứ tưởng tượng ai mới mất thành vong thì cứ đi về nói chuyện rồi sai bảo con cháu hay nhập vào ng nọ ng kia rồi nói chuyện như thế thì thế giới này đảo lộn hết rồi các cụ ạ
Tháng âm lịch tới là Tháng Phật đản, các cụ nào yếu bóng vía đừng đi gần khu vực chùa chiền, đình miếu hay nghĩa trang nhé, vì không những được gặp vong mà còn được gặp cả Ngạ Quỷ nữa đấy.
Loài Ngạ Quy này đặc biệt thích xuất hiện vào Tháng Phật đản
Cho e cái pass để cụ có bổ vào ai thì chừa e ra vậyNgày nào em cũng đứng đó nhìn mợ đấy
các cụ cẩn thận,thần hồn nát thần tính nhé.
Còn về linh hồn thì em được chứng bác em nhập vào anh họ em,không phải đi gọi hồn,nhập nhờ thầy gì nhé,ông anh đi làm về tới cổng nhà thì người lả đi và sau đó là bác em nhập vào,cả đêm đó cứ lúc tỉnh lúc mê,hôm sau phải làm cái lễ tạ và tới nhờ thầy giúp đỡ.
Mấy câu chú em tặng Nhạc, nếu Nhạc còn lưu, có thể đọc nhẩm, lúc đó Nhạc bảo sao Vong nghe răm rắp theo thếEm đi làm qua 2-3 khu nghĩa trang liền, ngày nào cũng đi. Hik
Nghe đoạn này e lại sợ. Hik
Vầng, em cũng sắp ái ra quần rồi nàyà còn một chiện nữa
hồi thi đại học, tối hôm trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, anh trai cháu (cũng đag là sv ở hà nội) xắp xếp chỗ ở gần địa điểm thi rồi ô ý về đi chơi chứ k ngủ qua đêm vs cháu. đến ~5h sáng ô ấy về, mặt cắt k còn giọt máu, cháu hỏi thì ô ấy bảo có 1 con bé cũng đưa e trai đi thi bị xòe ở chỗ cầu diễn bị ôtô cán nát đầu. thế là cháu vẫn thi bt, xong thì cháu về quê chờ kq còn ô a cháu vẫn ở lại đi làm thêm, chuyện bắt đầu từ đó, ô ấy gọi về nhà kêu có ma ám, như người mất hồn, đi xe cứ như có ng un ở đằg sau, mất ngủ liên tục, ngủ k dám tắt điện, k ăn uốg đc gì,...
rồi bố mẹ cháu gọi ô ấy về. thú thực là lúc đầu cháu cũng chả tin nhưg khi về thì mắt ô a cháu thâm xì, ng gầy rộc, đến đêm mới hoảng thực sự nửa đêm ô ấy nói mơ, mồm cứ ú ớ, r càng ngày càng nặng, cứ đêm là ô ấy cứ từ từ dựng dậy, giơ 2 tay lên đình màn, mồm kêu rất to, cháu hoảng thực sự, lay k tỉnh, phải tát thật mạnh, r vẫn k tỉnh nhưg từ từ nằm xuốg r ngủ như chưa có chiện gì xảy ra, đến sáng hỏi ô ý bảo k biết gì, về nhà thì ngủ đc chứ ngoài hn k thể ngủ đc. rồi mấy đêm sau vẫn tiếp diễn, đến một đêm, vẫn dựg dậy, cháu vừa sợ vừa điên, đạp một phát, thì ô ấy kêu ầm lên,trông rất hoảng, ô ấy chỉ ra cửa sổ, nó...nó kìa, đag bay là là đấy ( lần này thì tỉnh thật ) cháu nhìn ra cửa sổ thì chả thấy gì, ô ý vẫn chỉ đấy đấy, m k nhìn thấy gì à?....nó biến mất r ( lúc này thì toàn thân cháu cứg đơ, suýt *** ra quần) cháu bật điện lên, cố lấy lại bình tĩnh hỏi hình dáng nó ntn thì ô ấy bảo là nữ, mặc sơ mi ngắn tay, cắt tóc tomboy
sau đấy thì mẹ cháu tìm thầy yểm bùa, lên chùa,... nhà thì hầm bà lằng các loại bùa, một thời gian sau thì dần dần hết, thầy cúg thì bảo t yểm, thầy chùa thì bảo t dẫn nó về nhà làm lễ 49 siêu thoát r,...
mà các cụ có câu: "đất có thổ công, sôg có hà bá" mà sao nó vẫn theo vào nhà đc nhỉ?
Những dòng xanh xanh là không đúng bác nhéà còn một chiện nữa
hồi thi đại học, tối hôm trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên, anh trai cháu (cũng đag là sv ở hà nội) xắp xếp chỗ ở gần địa điểm thi rồi ô ý về đi chơi chứ k ngủ qua đêm vs cháu. đến ~5h sáng ô ấy về, mặt cắt k còn giọt máu, cháu hỏi thì ô ấy bảo có 1 con bé cũng đưa e trai đi thi bị xòe ở chỗ cầu diễn bị ôtô cán nát đầu. thế là cháu vẫn thi bt, xong thì cháu về quê chờ kq còn ô a cháu vẫn ở lại đi làm thêm, chuyện bắt đầu từ đó, ô ấy gọi về nhà kêu có ma ám, như người mất hồn, đi xe cứ như có ng un ở đằg sau, mất ngủ liên tục, ngủ k dám tắt điện, k ăn uốg đc gì,...
rồi bố mẹ cháu gọi ô ấy về. thú thực là lúc đầu cháu cũng chả tin nhưg khi về thì mắt ô a cháu thâm xì, ng gầy rộc, đến đêm mới hoảng thực sự nửa đêm ô ấy nói mơ, mồm cứ ú ớ, r càng ngày càng nặng, cứ đêm là ô ấy cứ từ từ dựng dậy, giơ 2 tay lên đình màn, mồm kêu rất to, cháu hoảng thực sự, lay k tỉnh, phải tát thật mạnh, r vẫn k tỉnh nhưg từ từ nằm xuốg r ngủ như chưa có chiện gì xảy ra, đến sáng hỏi ô ý bảo k biết gì, về nhà thì ngủ đc chứ ngoài hn k thể ngủ đc. rồi mấy đêm sau vẫn tiếp diễn, đến một đêm, vẫn dựg dậy, cháu vừa sợ vừa điên, đạp một phát, thì ô ấy kêu ầm lên,trông rất hoảng, ô ấy chỉ ra cửa sổ, nó...nó kìa, đag bay là là đấy ( lần này thì tỉnh thật ) cháu nhìn ra cửa sổ thì chả thấy gì, ô ý vẫn chỉ đấy đấy, m k nhìn thấy gì à?....nó biến mất r ( lúc này thì toàn thân cháu cứg đơ, suýt *** ra quần) cháu bật điện lên, cố lấy lại bình tĩnh hỏi hình dáng nó ntn thì ô ấy bảo là nữ, mặc sơ mi ngắn tay, cắt tóc tomboy
sau đấy thì mẹ cháu tìm thầy yểm bùa, lên chùa,... nhà thì hầm bà lằng các loại bùa, một thời gian sau thì dần dần hết, thầy cúg thì bảo t yểm, thầy chùa thì bảo t dẫn nó về nhà làm lễ 49 siêu thoát r,...
mà các cụ có câu: "đất có thổ công, sôg có hà bá" mà sao nó vẫn theo vào nhà đc nhỉ?
Có 3 câu e vẫn thuộc và đi đường e vẫn hay niệm trong ý nghĩ. Cq e làm đúng hướng Bắc, Ngũ Quỷ hik.Mấy câu chú em tặng Nhạc, nếu Nhạc còn lưu, có thể đọc nhẩm, lúc đó Nhạc bảo sao Vong nghe răm rắp theo thế
Hjx,những chuyện kiiểu như có ngừoi đưa đường dẫn lối em cũng được nghe các cụ kể qua,có ông đanb đêm ngủ đi ra sông ngồi thừ đó đến sáng tỉnh lại ko hiểu tại sao mình lại như vậy.Ko hiểu ntn hay là bị mộng du nữa.Chắc ko phải ma nhưng e đc tận mắt chứng kiến nhá. (Nhưng chỉ là hậu quả chứ ko phải quá trình).
- Có 1 cậu nhóc trong xóm mất tích cả ngày, cả xóm đổ xô đi tìm, mò khoắng ao hồ các kiểu ko thấy. Khoảng 6h tối thấy tiếng khóc ở trong bụi tre, ngó vào thì thấy cu cậu ngồi khóc trong đấy. Bụi tre đực rậm lắm các cụ nhá, nội bất xuất, ngoại bất nhập, gai chằng chịt. Đại khái ko có cách nào để vào trong đó (thực ra cũng có cách, nhưng phải leo lên cao 2/3 bụi tre và vạch cành gai để chui xuống, nhưng bất khả thi với đứa bé 5-6 tuổi vì cành tre đực già cứng lắm, ko vạch đc và lúc phát hiện thì các cành phía trên còn nguyên, ko thể lọt xuống đc). Sau đó phải chặt nửa bụi tre để đưa nó ra, người ko xây xước tẹo nào.
- Xóm ngoại nhà e có cái bốt Tây = gạch, cao khoảng 8m tròn và nhẵn thín (thực ra có lỗ châu mai cao khoảng 5m và có cửa đi lên nhưng xây bít hết rồi). Thế mà giữa trưa nắng mùa hè, tự dưng phát hiện 1 chị gái trong xóm đang múa may trên đỉnh bốt. Sau phải buộc 3 cái thang mới trèo lên đc và thòng bà í xuống.
Cả 2 sau này hỏi đều ko nhớ tại sao mình ở đó.