[Funland] Những câu chuyện, hình ảnh đẹp trong cuộc sống đời thường!

bomong

Xe điện
Biển số
OF-12106
Ngày cấp bằng
15/12/07
Số km
2,029
Động cơ
482,871 Mã lực
VÌ CHÚNG TA GỌI NHAU BẰNG HAI TIẾNG: ĐỒNG BÀO 🇻🇳

Bạn sẽ xử trí ra sao nếu gặp một hành khách khuyết tật, không có giấy tờ tuỳ thân, khuôn mặt khắc khổ, nài nỉ: “Cha em bị tai biến, em cần về Hải Dương gấp”.

Bạn sẽ làm gì khi vé bay 900.000đ nhưng vị khách chỉ có 350.00đ vẫn gắng gượng: “Đợi em đi xe ôm về Quận 7 vay bạn thêm tiền, rồi quay lại mua vé”.

Sân bay Tân Sơn Nhất buổi chiều cuối cùng của tháng 5 vắng vẻ, đủ khiến vị khách ấy càng trở nên đặc biệt. “Em đi xe đò vào TP.HCM cách đây 3 năm, bán vé số dạo để gởi tiền về quê. Cha em bị tai biến, hôm nay ra sân bay mua vé về quê gấp, nhưng bị từ chối vì em không có giấy tờ hợp lệ. Em là người khuyết tật, không có đôi bàn tay, nên không làm chứng minh nhân dân được. Anh chị thương giúp em với!”.

Tôi chụp lại Giấy chứng nhận khuyết tật do UBND xã cấp của vị khách để thử trình bày với bên an ninh sân bay. Biết là rất khó, nhưng chỉ có một tia hi vọng thì vẫn phải thử. “Được, em!”. Câu trả lời đồng ý ngắn gọn nhưng ấm áp của an ninh sân bay khiến tôi mừng vui vô cùng!

Vị khách khó nhọc vét từng tờ tiền lẻ trong túi, vừa tròn 350.000đ. Anh dúi vào tay tôi, nói tôi chờ anh đi vay tiền rồi quay lại. Các đồng nghiệp và tôi kéo anh lại. “Anh đi là không kịp chuyến bay đâu. Để tụi em tính.” Tôi nhét lại vào túi anh 350.000đ - những đồng tiền lẻ có lẽ đầy nắng gắt và mồ hôi chốn Sài thành. Mấy người chúng tôi, mỗi anh em một ít, gom đủ vé bay cho anh, còn dư một xíu cũng nhét thêm vào túi anh làm lộ phí về quê từ sân bay Nội Bài. Sau khi thanh toán tiền vé máy bay, tôi đưa anh sang quầy làm thủ tục. Gọi điện báo cáo sếp (Trưởng Đại diện GO SGN), chị nói để chị gặp và biếu anh thêm chút lộ phí nữa.

Nhận vé rồi hướng dẫn anh lên phòng chờ, anh tần ngần một lúc rồi xin tên chúng tôi, bịn rịn nói lời cảm ơn.

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay vẫn chưa hết vắng vẻ, nhưng không cô quạnh. QH244 chiều nay đã chở một vị khách đặc biệt. Hạnh phúc của nghề nghiệp chúng tôi không chỉ nằm ở việc bạn đồng hành với hành khách mọi nơi, mọi lúc.

Hạnh phúc còn là vì bạn nỗ lực không bỏ bất kì hành khách nào lại phía sau.

Nguyễn Đoàn Trí - Trưởng ca GO SGN chia sẻ
2F832088-38DB-4AB0-8322-DAC668A7D674.jpeg
FA9FACB4-9CF2-443C-8636-AA926BAC3B71.jpeg


AEA1F88B-7AB6-478D-B804-53CBA5EBB1EB.jpeg
Hoàn cảnh Anh này rất đáng thương!
Về mặt XH thì Anh này nên ở lại địa phương & CQ địa phương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.
NHững Người khuyết tật ở các nơi mà cứ đổ về TP để vật vờ mưu sinh thì thật sự là vất vả & gánh nặng cho tất cả (cho TP, cho Chính quyền, & Người dân, dễ bị lợi dụng làm các việc tiêu cực)
 

Grandis 2005

Xe điện
Biển số
OF-80914
Ngày cấp bằng
22/12/10
Số km
3,423
Động cơ
438,814 Mã lực
Hoàn cảnh Anh này rất đáng thương!
Về mặt XH thì Anh này nên ở lại địa phương & CQ địa phương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.
NHững Người khuyết tật ở các nơi mà cứ đổ về TP để vật vờ mưu sinh thì thật sự là vất vả & gánh nặng cho tất cả (cho TP, cho Chính quyền, & Người dân, dễ bị lợi dụng làm các việc tiêu cực)
Hoàn toàn đồng ý với cụ. Cơ chế, chính sách của ta không theo kịp với cuộc sống. Phải rất rất lâu nữa, khi Kinh tế phát triển đủ nền tảng cho NN thực hiện các CSXH thì mới giảm đc người khuyết tật phải mưu sinh như thế.
 

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực
Trái bóng tròn không chỉ đem lại cho NHM nó niềm vui sướng, hạnh phúc ... mà còn đem đến cho chúng ta bao bài học quí giá. Câu chuyện trên sân Parken - Copenhagen đêm qua là một ví dụ.
Xin được chia sẻ stt trên facebook của nhà báo Trương Anh Ngọc.

Những gì đã chứng kiến ở sân Parken, Copenhagen, khiến mình xúc động.
Những người có mặt trên sân đã phản ứng rất nhanh, rất chuyên nghiệp và rất bình tĩnh. Trọng tài chính Anthony Taylor chỉ mất vài giây để hiểu sự nghiêm trọng của tình hình và nhanh chóng dừng trận đấu, gọi nhân viên y tế vào sân ngay. Đội trưởng Simon Kjaer thì có mặt ngay cạnh đồng đội và xem xét xem Eriksen có nuốt lưỡi không. Anh cũng gọi nhân viên y tế, sau đó anh và các đồng đội đứng chắn cho Eriksen để không ai có thể quay cảnh đó. Cuối cùng, anh ra an ủi vợ của Eriksen. Trong khi đó, trên khán đài, các cổ động viên hai đội cư xử rất văn minh. Họ động viên Eriksen bằng cách cổ động viên Phần Lan hô vang “Christian” thì cổ động viên Đan Mạch hô “Eriksen”. Đội ngũ y tế thì xử lý rất nhanh, chuyên nghiệp.

Một cuộc sống đã được cứu, bởi những người hùng có mặt trên sân, dù là trọng tài, cầu thủ, các nhân viên y tế cho đến cổ động viên. Xin cám ơn họ vì tất cả. Hôm nay, câu chuyện không phải là thắng thua, là tỷ số nữa, mà là cách làm thế nào để cứu sống một con người.

Chúc Christian Eriksen sớm bình phục...

Và chúc cho cuộc sống của chúng ta ngày càng có nhiều, thật nhiều...những câu chuyện thật đẹp, thật ý nghĩa.



Đội trưởng Simon Kjaer có mặt kịp thời bên cạnh đồng đội...



và cùng đứng chắn cho Eriksen để vừa cầu nguyện vừa bảo vệ quyền riêng tư cho anh.



...rồi động viên vợ Eriksen đang khóc nức nở ngoài đường biên.



Số 20 của Phần Lan từ chối ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn.



Các cầu thủ đội tuyển Đức - chụp hình động viên Eriksen...
 
Chỉnh sửa cuối:

Honghen2008

Xe container
Biển số
OF-423435
Ngày cấp bằng
19/5/16
Số km
9,557
Động cơ
462,677 Mã lực
Ngồi cà phê sáng với mấy ông anh. Một ông đi Mẹc đến sau, trước cửa quán có đúng chỗ trống đủ đỗ xe, nhưng một bác đi Cub đang tấp vào nghe điện thoại. Ông Mẹc đỗ sau đít bác Cub, cứ thế đợi. Một lúc, bác Cub gọi điện xong, nổ máy đi tiếp, ông anh mới từ từ đỗ xe, vào quán.
- Sao anh không bấm còi?
- Người ta đến trước, mình đến sau mà, thì phải đợi thôi. Đâu phải mình đi ô tô thì có quyền đuổi người ta?
Tay Mẹc này công tử Hà Thành, ăn chơi ngất giời chưa thấy kém phân ai về khí chất. Khen hắn ở cái khí chất, chính là từ những thứ tưởng nhỏ nhặt như thế, chứ không phải cái đồng hồ tiền tỉ hay những chiếc sơ mi nghìn đô.
Vẫn ông Mẹc, kể chuyện đợi chờ tử tế ở Hà thành. Hôm ấy hắn ngồi nhậu ở ngõ Hàng Hương, cái ngõ tên thì thơm nhưng chục năm nay nổi danh mắm tôm ăn với lòng dồi. Xế trưa nắng quái, mệt mỏi nhìn sang đối diện thấy một ông đi SH phóng về, đến cửa nhà thì khựng lại. Dưới mái hiên có chút bóng râm nhà ông SH, mấy chị hàng rong, đồng nát, đang che nón ngả lưng. Ông SH khẽ khàng dựng chân chống xe đấy, sang quán trà đá bên cạnh ngồi hút thuốc lào vặt. Chừng nửa tiếng sau, mấy chị quang gánh lục tục gọi nhau dậy, lại quảy quả mà đi. Lúc ấy ông SH mới mở cửa dắt xe vào nhà.
Chuyện này ông Mẹc kể nhiều lần, lần nào nghe cũng xúc động - thứ xúc động vặt của mấy thằng cớm nắng Hà Nội thương cần lao kiếm ăn vất vả ngoài kia.
Hà Nội giờ còn gì? Hỏi câu này khó. Đến Tháp Rùa cũng chói mắt vì đèn, đến kem Tràng Tiền cũng bứ họng vì sữa, đến cá hồ Tây cũng tự tử hàng loạt vì bao cao su.
May ra thì còn một ít hoa sưa độ tháng ba đợi loa kèn tháng tư, ít xôi lúa bán vội đợi người dậy sớm, vài bà cụ già gội đầu bồ kết đợi ấm nước sôi, vài ông cụ đánh cờ mạn Bờ Hồ đợi đối thủ nghĩ cho hết nước, và dăm hàng phở ninh xương bò bán lầm lụi lúc giờ Tí canh Ba đợi những khách quen mồm... Đều là những thứ đang đợi ngày biến mất.
Sống càng gấp, thì sự chờ đợi càng hiếm, càng quý.
Đợi nhau, là thứ cuối cùng mà đất này còn có thể làm, dẫu nhiều khi không biết đợi ai và đợi để làm gì.
Mỗi tuần, anh đợi con đi học 2 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn không nóng vội. Bởi vì 2 tiếng sau, thằng bé bước ra đã trưởng thành hơn một chút. Nhiều tuần một chút như thế, anh không còn cơ hội đợi để dắt tay nó nữa, đơn giản vì nó đã lớn rồi.
Cho nên đợi, là thứ đẹp và tử tế. Đợi không hẳn phải vì Người, mà chính là vì Mình. Đợi - để giữ được cái bình ổn, cái tín nghĩa của mình. Anh tin là thế.
CUỘC SỐNG KHÔNG GIỐNG CUỘC ĐỜI
(st)
6FB024A5-59A8-4BD3-98F7-C83C0C4916D3.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Kyson1

Xe điện
Biển số
OF-169849
Ngày cấp bằng
4/12/12
Số km
4,672
Động cơ
451,553 Mã lực
Ngồi cà phê sáng với mấy ông anh. Một ông đi Mẹc đến sau, trước cửa quán có đúng chỗ trống đủ đỗ xe, nhưng một bác đi Cub đang tấp vào nghe điện thoại. Ông Mẹc đỗ sau đít bác Cub, cứ thế đợi. Một lúc, bác Cub gọi điện xong, nổ máy đi tiếp, ông anh mới từ từ đỗ xe, vào quán.
- Sao anh không bấm còi?
- Người ta đến trước, mình đến sau mà, thì phải đợi thôi. Đâu phải mình đi ô tô thì có quyền đuổi người ta?
Tay Mẹc này công tử Hà Thành, ăn chơi ngất giời chưa thấy kém phân ai về khí chất. Khen hắn ở cái khí chất, chính là từ những thứ tưởng nhỏ nhặt như thế, chứ không phải cái đồng hồ tiền tỉ hay những chiếc sơ mi nghìn đô.
Vẫn ông Mẹc, kể chuyện đợi chờ tử tế ở Hà thành. Hôm ấy hắn ngồi nhậu ở ngõ Hàng Hương, cái ngõ tên thì thơm nhưng chục năm nay nổi danh mắm tôm ăn với lòng dồi. Xế trưa nắng quái, mệt mỏi nhìn sang đối diện thấy một ông đi SH phóng về, đến cửa nhà thì khựng lại. Dưới mái hiên có chút bóng râm nhà ông SH, mấy chị hàng rong, đồng nát, đang che nón ngả lưng. Ông SH khẽ khàng dựng chân chống xe đấy, sang quán trà đá bên cạnh ngồi hút thuốc lào vặt. Chừng nửa tiếng sau, mấy chị quang gánh lục tục gọi nhau dậy, lại quảy quả mà đi. Lúc ấy ông SH mới mở cửa dắt xe vào nhà.
Chuyện này ông Mẹc kể nhiều lần, lần nào nghe cũng xúc động - thứ xúc động vặt của mấy thằng cớm nắng Hà Nội thương cần lao kiếm ăn vất vả ngoài kia.
Hà Nội giờ còn gì? Hỏi câu này khó. Đến Tháp Rùa cũng chói mắt vì đèn, đến kem Tràng Tiền cũng bứ họng vì sữa, đến cá hồ Tây cũng tự tử hàng loạt vì bao cao su.
May ra thì còn một ít hoa sưa độ tháng ba đợi loa kèn tháng tư, ít xôi lúa bán vội đợi người dậy sớm, vài bà cụ già gội đầu bồ kết đợi ấm nước sôi, vài ông cụ đánh cờ mạn Bờ Hồ đợi đối thủ nghĩ cho hết nước, và dăm hàng phở ninh xương bò bán lầm lụi lúc giờ Tí canh Ba đợi những khách quen mồm... Đều là những thứ đang đợi ngày biến mất.
Sống càng gấp, thì sự chờ đợi càng hiếm, càng quý.
Đợi nhau, là thứ cuối cùng mà đất này còn có thể làm, dẫu nhiều khi không biết đợi ai và đợi để làm gì.
Mỗi tuần, anh đợi con đi học 2 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn không nóng vội. Bởi vì 2 tiếng sau, thằng bé bước ra đã trưởng thành hơn một chút. Nhiều tuần một chút như thế, anh không còn cơ hội đợi để dắt tay nó nữa, đơn giản vì nó đã lớn rồi.
Cho nên đợi, là thứ đẹp và tử tế. Đợi không hẳn phải vì Người, mà chính là vì Mình. Đợi - để giữ được cái bình ổn, cái tín nghĩa của mình. Anh tin là thế.
CUỘC SỐNG KHÔNG GIỐNG CUỘC ĐỜI
(st)
6FB024A5-59A8-4BD3-98F7-C83C0C4916D3.jpeg
Chuẩn. Cảm ơn cụ...
 

bongmayhong

Xe hơi
Biển số
OF-779126
Ngày cấp bằng
3/6/21
Số km
127
Động cơ
35,020 Mã lực
Toàn những câu chuyện đẹp, cảm động, mang đến nhiều bài học về cuộc sống! Hay.
 

Grandis 2005

Xe điện
Biển số
OF-80914
Ngày cấp bằng
22/12/10
Số km
3,423
Động cơ
438,814 Mã lực
Không chấp nhận vợ chỉ sống thêm được 3 năm, ông Cốc quyết định nghỉ hưu sớm và đưa bà du lịch vòng quanh thế giới.
25 năm trước, bà Cao Chí Hiệp sống ở Thượng Hải tuổi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sỹ nói, người phụ nữ 51 tuổi chỉ sống thêm được nhiều nhất 3 năm.

Những cuộc phẫu thuật rồi xạ trị khiến người phụ nữ chịu nhiều đau đớn. Bà bị rụng tóc, thường xuyên nôn ói, yếu ớt không thể đứng vững. Thương vợ, ông Cốc Chính Đông quyết định nghỉ hưu sớm đưa vợ du lịch khắp nơi với lý do: "Đây hành trình đánh bại ung thư". Thực chất người chồng chỉ muốn vợ được vui vẻ, không còn gì nuối tiếc những ngày cuối đời.

Thời điểm đầu, hai vợ chồng đi theo các tour du lịch. Ông Cốc nhận ra sức khỏe của vợ ngày một tốt hơn nên dùng hết tiền tiết kiệm mua một chiếc xe, bắt đầu hành trình của hai vợ chồng.

Từ năm 1996 đến nay, họ đã đi qua quãng đường hơn 250.000 km, với hơn 1.100 điểm du lịch. Họ đến Bắc cực rồi Nam Á, tự lái xe qua Lào và Thái Lan, cùng nhau trải qua bão cát ở Tân Cương hay lật xe ở Tây Tạng... Nhưng khó khăn không mài mòn ý chí, ngược lại càng khiến họ quyết tâm biến cuộc sống thành một hành trình ý nghĩa. Đáng ngạc nhiên là từ đó tới nay, căn bệnh ung thư dường như "chào thua" bà Cao.

Ông Cốc luôn thích câu nói của triết học gia Martin Heidegger: "Khi cận kề cái chết, chúng ta mới hiểu ý nghĩa của cuộc sống". Với tâm nguyện này, cặp vợ chồng cùng nhau trải qua 25 năm du lịch khắp nơi trên thế giới. Năm 2003 họ đi khắp các tỉnh của Trung Quốc, bệnh tình của bà Cao ngày càng tốt lên. Thậm chí khi đến viện kiểm tra, bà không còn phải dùng thuốc nữa.

Để tiện cho các chuyến đi dài ngày, ông Cốc cải tiến chiếc xe thành một ngôi nhà di động, với đầy đủ nhà vệ sinh, giường nằm, bếp... Ngoài lái xe, ông còn kiêm luôn đầu bếp, một ngày nấu đủ 3 bữa, chưa bao giờ phàn nàn vợ mình không giỏi việc nấu nướng. Người chồng cho rằng, bà Cao là người của công việc, không thích loanh quanh bếp núc. "Bà ấy từng là giảng viên. Một khi giảng bài thì không ai bằng được", người chồng nói về vợ.

Với sự chăm sóc hết lòng của chồng, bà Cao nói rằng: "Đời này gặp được ông ấy là phúc phận của tôi. Ông trời sắp đặt để tôi gặp được tri kỷ của mình’.

Năm 2010, Cốc Chính Đông khi đó 64 tuổi, bị lật xe ở Tây Tạng. Hai vợ chồng bị thương nặng, người chồng bị gãy xương sống, còn không thể cử động, phải nằm viện thời gian dài. Khi dần bình phục, bà Cao an ủi chồng: "Mọi chuyện qua rồi, không có gì phải sợ nữa, chúng ta tiếp tục lên đường chứ". Thấy sự quyết tâm của vợ, ông Cốc nói: "Chỉ cần bà dám ngồi, tôi sẽ dám lái".

Với số tiền hưu trí 8.000 tệ mỗi tháng (khoảng 30 triệu đồng), hai vợ chồng thường ngủ trong ôtô, ăn uống đơn giản. Họ chọn đi các tỉnh lộ, quốc lộ để giảm chi phí cầu đường, tự đi chợ, nấu ăn cho nhau. "Tốn nhất là tiền xăng, nhưng nếu chi tiêu hợp lý, hai vợ chồng vẫn sống đủ", ông Cốc nói.

Người đàn ông cũng phủ nhận bản thân là người "lắm tiền nhiều của" hay "sống nhờ vào sự chu cấp của con cái" như dư luận đã nói.

Hơn 20 năm rong ruổi nhiều cung đường, ông Cốc đã tổng kết lại hành trình ngao du của hai vợ chồng, viết thành một cuốn sách, khi xuất bản được rất nhiều người yêu thích. Trong cuốn sách, ông nói cuộc sống hai vợ chồng hiện tại rất lãng mạn: "Hôm nay là núi, ngày mai gặp hồ, ngày kia ngắm biển cả".

"Chỉ cần tôi vẫn đủ sức lái xe, vợ vẫn còn có thể ngồi xe, chúng tôi sẽ luôn ở trên đường và luôn bên nhau", người đàn ông ở cái tuổi xưa nay hiếm khẳng định.

Nguồn : Sohu
25EFFBD3-7580-4698-A742-B0C5DFF6F3DE.jpeg
 

ung_sung_tu_tai

Xe container
Biển số
OF-710823
Ngày cấp bằng
18/12/19
Số km
5,907
Động cơ
202,138 Mã lực
Tuổi
44
Hề hề...

Cùng một sự việc, người xúc động.
Người thấy đó là "điều thú vị"


Trích trên báo
BTV Ngọc Mai - cũng là một BTV của chương trình đã đặt câu hỏi cho khách mời - nhạc sĩ Việt Johan về điều mà nam nhạc sĩ thấy ấn tượng nhất trong vòng bảng EURO vừa kết thúc cách đây không lâu. Đó có thể là một hình ảnh/ bàn thắng hay khoảng khắc bất kì không liên quan quá nhiều đến chuyện chuyên môn.

Và không rõ do lỡ miệng hay vì hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ nên Việt Johan đã dùng từ "thú vị" để miêu tả về câu chuyện của nam tiền vệ tuyển Đan Mạch Christian Eriksen - người đã bị đột quỵ bất ngờ trên sân đấu và phải rời khỏi giải đua sớm trước đó.

Theo đó, Việt Johan trả lời rằng: "Điều thú vị ngoài chuyên môn thì rõ ràng là hiện tượng Eriksen. Đó vẫn là hiện tượng mà chúng ta quan tâm nhất. Ở đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều thứ trong bóng đá và ngoài bóng đá, tinh thần thể thao cao thượng...v...v... Và tôi tin rằng đó là hiện tượng ngoài bóng đá mà ai cũng thấy nổi bật nhất".


Trái bóng tròn không chỉ đem lại cho NHM nó niềm vui sướng, hạnh phúc ... mà còn đem đến cho chúng ta bao bài học quí giá. Câu chuyện trên sân Parken - Copenhagen đêm qua là một ví dụ.
Xin được chia sẻ stt trên facebook của nhà báo Trương Anh Ngọc.

Những gì đã chứng kiến ở sân Parken, Copenhagen, khiến mình xúc động.
Những người có mặt trên sân đã phản ứng rất nhanh, rất chuyên nghiệp và rất bình tĩnh. Trọng tài chính Anthony Taylor chỉ mất vài giây để hiểu sự nghiêm trọng của tình hình và nhanh chóng dừng trận đấu, gọi nhân viên y tế vào sân ngay. Đội trưởng Simon Kjaer thì có mặt ngay cạnh đồng đội và xem xét xem Eriksen có nuốt lưỡi không. Anh cũng gọi nhân viên y tế, sau đó anh và các đồng đội đứng chắn cho Eriksen để không ai có thể quay cảnh đó. Cuối cùng, anh ra an ủi vợ của Eriksen. Trong khi đó, trên khán đài, các cổ động viên hai đội cư xử rất văn minh. Họ động viên Eriksen bằng cách cổ động viên Phần Lan hô vang “Christian” thì cổ động viên Đan Mạch hô “Eriksen”. Đội ngũ y tế thì xử lý rất nhanh, chuyên nghiệp.

Một cuộc sống đã được cứu, bởi những người hùng có mặt trên sân, dù là trọng tài, cầu thủ, các nhân viên y tế cho đến cổ động viên. Xin cám ơn họ vì tất cả. Hôm nay, câu chuyện không phải là thắng thua, là tỷ số nữa, mà là cách làm thế nào để cứu sống một con người.

Chúc Christian Eriksen sớm bình phục...

Và chúc cho cuộc sống của chúng ta ngày càng có nhiều, thật nhiều...những câu chuyện thật đẹp, thật ý nghĩa.



Đội trưởng Simon Kjaer có mặt kịp thời bên cạnh đồng đội...



và cùng đứng chắn cho Eriksen để vừa cầu nguyện vừa bảo vệ quyền riêng tư cho anh.



...rồi động viên vợ Eriksen đang khóc nức nở ngoài đường biên.



Số 20 của Phần Lan từ chối ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn.



Các cầu thủ đội tuyển Đức - chụp hình động viên Eriksen...
 

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực



Đang di chuyển trên đường thì chiếc xe G63 bất ngờ phải dừng đèn đỏ, em gái phía bên đường với khuôn mặt ngơ ngác trước dòng người đang hối hả giờ tan tầm. Bỗng dưng có tiếng gọi nhỏ nhẹ từ trong chiếc xe sang ấy "con ơi, lại đây, còn bao nhiêu trứng mang hết ra đây chú mua cho còn về sớm".

Bé gái mặt sáng bừng lên tia hi vọng và câu nói khiến em cảm thấy có chút gì đó ấm áp, và chắc lâu lắm rồi em không được nghe nó. Chạy ra chỗ chủ xe hỏi lại cho chắc, sau đó em chạy về gom hết chỗ trứng còn lại mang ra cho chủ xe.

Chú ấy đưa cho em tờ 500k, và nói rất tình cảm "dịch thế này con ở nhà đi nhé, khi nào hết dịch bán tiếp chú sẽ lại mua ủng hộ". Đứa bé cầm 2 tay nhận tờ tiền cúi đầu cảm ơn lễ phép. Nó định trả lại tiền thừa nhưng chủ xe nói "thôi chú tặng con" 💖

———————————
G63 đẹp nhờ ☺
 

Grandis 2005

Xe điện
Biển số
OF-80914
Ngày cấp bằng
22/12/10
Số km
3,423
Động cơ
438,814 Mã lực
HỌ ĐÃ BIẾT TRÂN TRỌNG NHAU:

Bố mình không dùng mạng xã hội, cũng ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói.
Chỉ là làm con gái bố hơn 30 năm, chưa 1 lần thấy bố mẹ to tiếng với nhau.
Lúc nào cũng là “vợ bố đâu?”. Đi làm về việc đầu tiên của bố là đi tìm “vợ bố”.
Có người nói rằng cuộc hôn nhân gồm 5 giai đoạn: trăng mặt- vỡ mộng- thay đổi- chấp nhận nhau- chung sống đến hết đời.
Không phải ai cũng may mắn đi đến được hết giai đoạn cuối.
Nhưng cũng có cuộc hôn nhân ở với nhau hơn 30 năm mà lúc nào cũng ở giai đoạn TRĂNG MẬT.
Đó là cuộc hôn nhân của bố mẹ mình ❤
Ảnh này chụp lúc mẹ m-ổ xong. 5 năm liên tiếp là 5 lần đi m-ổ. Lần nào cũng có mặt bố, bận đến mấy bố cũng sẽ ở bên mẹ.
Trước khi vào phòng m-ổ bố còn trực tiếp vào tận nơi dặn dò bác sĩ. Mẹ vào bên trong m-ổ thì bố ngồi ngoài đợi, đứng ngồi không yên, nước mắt còn rơi nữa.
Bố ít thể hiện tình cảm bằng lời nói lắm, nhưng ngày nào đi làm về câu đầu tiên bố sẽ hỏi là “Mẹ đâu rồi?”.
Ngồi ăn cơm mà chưa thấy mẹ xuống thì sẽ gọi điện hoặc lên tầng bảo mẹ xuống ăn cùng cho vui.
Mấy năm trước mẹ còn phải đợi bằng được bố về mới ăn cơm. Tối bố đi thể thao về muộn mẹ cũng đợi, 9-10h tối vẫn đợi bên mâm cơm.
Mấy năm nay thì bận với lũ trẻ con nên nhiều khi mẹ ăn trước. Nhưng đến khi bố về ăn mẹ vẫn xuống ngồi cạnh, trò chuyện đủ thứ trên đời. Ăn cơm xong bố mẹ cùng nhau lên phòng.
Dạo gần đây mẹ theo chuyển hoá nên có giảm cân, giảm mỡ. Bố bảo với mẹ là “em cứ phải 70kg mới đẹp”😆.
Với bố, dù mẹ béo hay gầy, dù lúc ốm đau nằm trên giường bệnh, hay lúc cơ thể mẹ bị tích nước sau m-ổ do truyền quá nhiều thuốc thì mẹ vẫn cứ là đẹp nhất.
Nhà có mấy cô công chúa, chẳng đứa nào được bố khen đẹp. Bố khen mỗi “vợ bố” thôi 😆😍.
Mình cũng mong sao cuộc hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc 30-40-50 năm như bố mẹ mình.
Mặc dù nhiều lúc khắc khẩu, nhìn thấy nhau là muốn chán nhưng cứ học cách hài lòng với những thứ mình đang có thì sẽ thấy TRÂN TRỌNG nhau hơn.

Cre: Mai Hương

Bức ảnh Mai Hương chụp bố mẹ khi mẹ vừa trải qua phẩu thuật.
 

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực


VIỆC TỐT LAN TOẢ
TIN VUI MỖI NGÀY 😍

Chị Đinh Thu Hiền (47 tuổi, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An), trước khi khi phát tiền, chị thông báo trên trang cá nhân để bà con về quê bằng xe máy trách dịch biết điểm phát tiền là cầu Bến Thủy 2 và nhờ chia sẻ rộng rãi, rằng gia đình chị sẽ ở đó tới 12 h đêm 30/7.

Ngoài phát tiền, gia đình còn phát thêm 100 gói xôi với giò lụa cho người về quê. Tổng số tiền tặng là 50 triệu.

Hình trên Fb chị Hiền 😍
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top