Biết ơn đời. Thank cụ chủ thớt.
Chuyện em đã trải qua, cách đây hơn 30 năm rồi.
Em ở quê, một huyện ngoại thành Hải Phòng.
Năm 1991, lần đầu xa quê lên Hà Nội học đại học, những ngày đầu nhớ nhà vô cùng. Em nhớ lúc gần Tết, thi xong môn cuối cùng, đã chiều muộn rồi, em quyết định liều lĩnh là về nhà, bất chấp điều gì xảy ra (hồi đó không có cách gì báo cho nhà biết được).
Em đi xe lam ra ga Hà Nội (xe lam to đùng, cụ nào ở HN hồi đó sẽ nhớ). Khoảng hơn 19h thì tàu đến ga HP. Từ đây về nhà còn 27km nữa. Làm gì bây giờ, khi tiền hết sạch rồi? Đi bộ.
Em cứ cuốc bộ ven đường phố để hướng ra ngoại thành. Tự nhiên có một chú trung tuổi đi xe máy từ phía sau gọi, bảo đi đâu. Em nói địa chỉ về, chú ấy bảo, lên đây chú chở về Ngã 5 Kiến An. Em ngại bảo cháu tự đi được, nhưng chú ấy động viên mãi, em đành lên xe chú ấy chở. Trong lúc đi, chú hỏi chuyện, thì hóa ra chú ấy là giáo viên và biết mẹ em (là Hiệu trưởng một trường cấp 2 ở huyện). Khi về đến Ngã 5 Kiến An, chú ấy bảo vào nhà chú ăn cơm, ngủ lại, rồi sáng mai tính tiếp. Em cảm ơn rồi cương quyết, cháu phải về luôn. Từ đây về nhà còn 17km nữa. Lại đi bộ. Đường không có đèn, tối thui, lạnh và vắng người. Em đi mải miết, bỗng có tiếng xe nổ rất to phía sau kèm theo là ánh đèn pin loang loáng. Lại một chiếc xe lam to đùng dừng lại, hỏi em đi đâu. Em bảo, cháu đi về bến phà Khuể. Lên đây, đi bộ đến bao giờ. Nhưng cháu hết tiền rồi. Cứ lên đây. Thế là em lên xe lam. Trên xe có 2 ông, một ông lái, một ông cầm đèn pin soi đường. Hai ông chửi nhau suốt dọc đường vì cái đèn pin soi không đúng làn. Em nghĩ sao hai ông khó tính thế mà lại cho mình đi cùng nhỉ.
Khi đến bến phà Khuể, thì hết giờ phà chạy, chỉ còn cano chạy tăng ca. Ông lái xe lam dẫn em ra cano, đưa tiền cho tài cano, bảo cho em qua sông. Em cảm ơn hai ông chú xe lam rồi lên cano, sang sông.
Từ cano lên bờ, về nhà là còn 8km nữa. Đi bộ tiếp.
Đang đi, bỗng có 1 cô gái đi xe đạp gọi với phía sau, hỏi đi bộ đi đâu đấy. Em quay lại, nhìn rõ mặt người, thì hóa ra là bạn nữ học cùng khóa cấp 3, khác lớp. Thế là em lên xe đèo bạn nữ về vì cùng đường. Đến đúng cổng trường cấp 3 cũ, thì em xuống, bạn nữ đi tiếp.
Từ đây, em đi bộ băng qua cánh đồng theo đúng con đường đi học ngày trước để về nhà.
Em vẫn nhớ như in, khi em về đến cửa nhà hơn 21 giờ đêm, gọi mẹ ơi. Mẹ em đang ngồi đan len, giật mình nhìn ra, thấy ông con đầu đội mũ cối, tay xách cặp, bàng hoàng, không tin.
Sau đấy bà nháo nhào đi nấu cơm cho em ăn.
Xin cảm ơn cuộc đời và những con người tuyệt vời ta đã gặp trong đời.