- Biển số
- OF-25724
- Ngày cấp bằng
- 13/12/08
- Số km
- 393
- Động cơ
- 493,020 Mã lực
Hic lại nhớ chuyện tết của em , nhớ nhất là mấy ngày đi học chuẩn bị nghỉ tết , lúc nào cũng thấy vui vui và nâng nâng giờ thấy tết lại có khối việc phải no :77:
Vâng cái khóa của nó bằng cái miếng nhôm trắng mỏng mỏng hay gẫy lắm, hồi xưa em là chuyên gia hàn dép đây bác ạ, chỉ cần cái bếp dầu mấy cái thanh sắt đập dẹt nung nóng rồi lau que hàn vào giẻ để cho mối hàn nó trongHải Dương quê e còn gọi là dép trắng tiền phong tối đến đi đôi này + với cái đèn 3 pin sáng chóe mà đi tán gái thì thôi rồi :21: nó cứ gọi là con nhà khá giả. e nhớ em đi đôi này đến lúc nó đứt quai phải hơ mũi dao vào bếp củi hàn lấy hàn để.cơ mà, hàn cũng phải nghệ sỹ thì vết hàn nhựa mới trong và đẹp.:77:đôi khi cái khóa ở hai bên mắt cá chân bị gãy còn phải đi tìm nan hoa xe đạp để chế nữa. ôi,nhớ quá đi thôi.
Cùng 1 kiểu nhưng dép tiền phong là bền nhất, dép Thái bình, Hải dương,... không bền bằng. Đôi này ngày xưa cháu không cài khoá nhôm mà xe 2 cái khe ở quai dép phía trên rồi nhét cái đai phía dưới lên cho nó dễ xỏ chân, còn khi đi trời mưa đường đất thì lại ràng vào khoa nhôm cho chắc.Vâng cái khóa của nó bằng cái miếng nhôm trắng mỏng mỏng hay gẫy lắm, hồi xưa em là chuyên gia hàn dép đây bác ạ, chỉ cần cái bếp dầu mấy cái thanh sắt đập dẹt nung nóng rồi lau que hàn vào giẻ để cho mối hàn nó trong
Em phát hiện ra bác đồng hương với em nhé, em cũng HD xịn đây
Hóa ra e lại gặp đồng hương ở đây.em trai làng cốc hịn đây.nhà em gần đảo cò Thanh Miện, mặt đường quốc lộ 38B đi Hải dương Hưng yên. chắc bác ở thành phố Hải dương?Vâng cái khóa của nó bằng cái miếng nhôm trắng mỏng mỏng hay gẫy lắm, hồi xưa em là chuyên gia hàn dép đây bác ạ, chỉ cần cái bếp dầu mấy cái thanh sắt đập dẹt nung nóng rồi lau que hàn vào giẻ để cho mối hàn nó trong
Em phát hiện ra bác đồng hương với em nhé, em cũng HD xịn đây
(b) chuẩn bác ợ. lấy dao lam chích ra và cài ngược lên mu bàn chân:21:. em chân to đi vào còn thò cả 2 đốt ngón chân ra phía trước mũi dépCùng 1 kiểu nhưng dép tiền phong là bền nhất, dép Thái bình, Hải dương,... không bền bằng. Đôi này ngày xưa cháu không cài khoá nhôm mà xe 2 cái khe ở quai dép phía trên rồi nhét cái đai phía dưới lên cho nó dễ xỏ chân, còn khi đi trời mưa đường đất thì lại ràng vào khoa nhôm cho chắc.
- Dép Thái bình lắm khi đi đường đất trời mưa bước 1 phát đất nó dính chặt giữ đế dép lại quai dép thì bị rút bung lên.:21:
À, em biết dép này rồi...hì...Không biết bây giờ thanh niên bọn em mà diện dép này ra đường thì...trông nó hơi funny nhỉ :21:À, giải thích thế nào cho bác dễ hình dung ra nhỉ ? Bác cứ tưởng tượng nhìn nó hao hao đôi dép cao su có quai hậu (dép lốp bác Hồ), đế nó mỏng, quai trước vắt chéo, nhưng chất liệu nó bằng nhựa dẻo trong veo giống quai guốc mộc của mấy u già ý để hôm nào em thử tìm lại ở ngoài Lê Duẩn nếu có em chụp post lên bác coi.
Bác ở Đảo cò, còn gốc rễ nhà em ở thôn Đoàn Tùng Thanh miện bác ạ :21: sắp tết lại được về quê thắp hương các cụ rồi đới (b)Hóa ra e lại gặp đồng hương ở đây.em trai làng cốc hịn đây.nhà em gần đảo cò Thanh Miện, mặt đường quốc lộ 38B đi Hải dương Hưng yên. chắc bác ở thành phố Hải dương?
thì thế, 13 độ như hôm nay thì báo cáo với bác là có thêm đôi tất gọi đơn giản là là tất xù bác ạ, loại này có nhiều màu xanh, đỏ ,vàng đủ cả. xỏ tất vào xong đi dép tiền phong :21: Bác hỏi thì e mới dám kể thêm ko thì bác lại cho rằng e ôn nghèo kể khổ mang tiếng em.Công nhận cuộc sống ngày xưa dễ thương thật...
Bây giờ bọn em ra đường toàn đi giày, chả bao giờ đi dép...Ô thế ngày xưa, trời rét lạnh 13 độ như hôm nay thì các bác đi dép "gò trắng" này thì lạnh chận lắm nhỉ :ohmy:, các bác có đi tất không ?
Vâng, gốc rễ nhà em ở Tứ Cường Thanh Miện đấy ạ. em cũng sắp về quê thắp hương các cụ đây(b) em mà về quê là đi qua làng nhà bác đấy.đi quán gỏi sặt rồi về nhàBác ở Đảo cò, còn gốc rễ nhà em ở thôn Đoàn Tùng Thanh miện bác ạ :21: sắp tết lại được về quê thắp hương các cụ rồi đới (b)
Em còn phát hiện hai bác có avatar giống hệt nhau nữa cơ, nhưng bác leica mới đổi.Đúng là tư tưởng lớn gặp nhauVâng cái khóa của nó bằng cái miếng nhôm trắng mỏng mỏng hay gẫy lắm, hồi xưa em là chuyên gia hàn dép đây bác ạ, chỉ cần cái bếp dầu mấy cái thanh sắt đập dẹt nung nóng rồi lau que hàn vào giẻ để cho mối hàn nó trong
Em phát hiện ra bác đồng hương với em nhé, em cũng HD xịn đây
Nếu bây giờ có đôi dép nhựa trắng Tiền phong mà đi cũng không sao, mùa hè mang rất thoáng, nó cũng không khác nhiều so với đôi sandan.À, em biết dép này rồi...hì...Không biết bây giờ thanh niên bọn em mà diện dép này ra đường thì...trông nó hơi funny nhỉ :21:
Tết này em có về quê em sẽ í ới cụ đấy, về mà xem được lại cái Leica huyền thoại kia thì tuyệt vời nhể cụ nhểVâng, gốc rễ nhà em ở Tứ Cường Thanh Miện đấy ạ. em cũng sắp về quê thắp hương các cụ đây(b) em mà về quê là đi qua làng nhà bác đấy.đi quán gỏi sặt rồi về nhà
Vầng, bác cứ ý ới em nếu bác về thăm các cụ ợ. thật lòng năm nào e cũng tích ít xiền để mua lại cái máy. nhưng người ta hứa ko bán cho ai, nếu bán sẽ bán lại cho em,cũng may ng ta cũng rất trân trong bác ạ, cái máy đó không những cứu cánh gia đình ông bà em mà với họ cũng vậy. rất cám ơn bác quan tâm em đấy ạTết này em có về quê em sẽ í ới cụ đấy, về mà xem được lại cái Leica huyền thoại kia thì tuyệt vời nhể cụ nhể
:21: Giờ khôn rồi mà có được mừng tuổi như ngày xưa thì lại gặp bà già khác bác nhể, nên cuối cùng thì vẫn hoàn ngu thôi bác nhể :21:
Cụ nói đúng, ngày xưa chỉ được no ba ngày tết thôi, các loại giò xào, thịt mỡ, măng miến...nói chung tết xưa một cảm giác thích thú là được ăn no nhiều calo, đói khổ màĂN TẾT.TẾT là được ĂN.Hồi ức sâu đậm nhất của cháu ác Cụ ợ.