phóng sự ảnh của cụ chủ hay thật, e làm 1 lèo 2 chục trang, xong cứ băn khoăn này :
tôn giáo có vẻ như được thấm vào mỗi người từ già đến trẻ, e cảm giác họ rất sùng tín nhưng cuộc sống của họ lại thực dụng và khuôn phép.
con người thì phân biệt nam nữ rất rõ vì chẳng có sự xuất hiện của phụ nữ, nam thì gần gũi nhau đến mức ai cũng như anh em nên không biết có kiểu mấy thanh niên choai choai bó vỉa như nhà mình không nhỉ?
ăn uống thì toàn ăn bánh, ít thịt, rau...ăn xong là hát, nhảy múa, không có cảnh sầu riêng lai rai như mình
lúc nào cũng thấy đàn ông chen chúc dựa vào nhau, kể cả ngồi, đứng, đi..
không hình thức cầu kỳ, chả thấy hoa hoét lòe loẹt, chả thấy hoa quả bày biện, ghế chủ tọa còn mỗi ông 1 cái 1 kiểu, chen chúc chục ông trên 1 cái bàn bé tí..
Cứ lạ lạ thế nào ấy..
tôn giáo có vẻ như được thấm vào mỗi người từ già đến trẻ, e cảm giác họ rất sùng tín nhưng cuộc sống của họ lại thực dụng và khuôn phép.
con người thì phân biệt nam nữ rất rõ vì chẳng có sự xuất hiện của phụ nữ, nam thì gần gũi nhau đến mức ai cũng như anh em nên không biết có kiểu mấy thanh niên choai choai bó vỉa như nhà mình không nhỉ?
ăn uống thì toàn ăn bánh, ít thịt, rau...ăn xong là hát, nhảy múa, không có cảnh sầu riêng lai rai như mình
lúc nào cũng thấy đàn ông chen chúc dựa vào nhau, kể cả ngồi, đứng, đi..
không hình thức cầu kỳ, chả thấy hoa hoét lòe loẹt, chả thấy hoa quả bày biện, ghế chủ tọa còn mỗi ông 1 cái 1 kiểu, chen chúc chục ông trên 1 cái bàn bé tí..
Cứ lạ lạ thế nào ấy..