Phim chiến tranh, cụ thể Chiến thanh thế giới 2 của Nga bây giờ cũng khác xa thời Liên Xô: một là lâm vào dạng Răm-bô Mẽo hoặc mì ăn liền; hai là phản ánh khá thực tâm lý cũng như "bộ mặt thật" của chiến tranh. Em muốn nói tới dòng thứ 2 này: chẳng hạn như hãng Belarus Film có phim nói về chuyện cái làng nọ có quân lính Đức chiếm đóng, không đơn giản như phim Liên Xô ngày xưa trắng đen rõ ràng mà phim này đã có những tình cảm gắn bó giữa người dân và những người lính Đức - trước khi cầm súng cũng là những nông dân cày cuốc như dân làng - rồi cũng có cả tình yêu kiểu Romeo với Julliet.v.v... Hay như bộ phim "Những người bị giáng chức" nói về một Episode rất rất nhỏ của cuộc chiến, và về những con người mà số phận của họ đúng chỉ là con sâu cái kiến trong guồng máy chiến tranh: một cậu trung úy mới ra trường vì thương lính đã bất tuân lệnh cho dừng cuộc phản công vì thiếu pháo binh yểm trợ và bị lột lon, phải ra tòa án binh, một cậu trung úy quân pháp có nhiệm vụ áp tải phạm về tòa án binh sư đoàn (xử tử!), đi cùng cặp này là một tay lính bảo vệ già nua có lịch sử kỳ bí (mãi sau mới biết đó là nguyên sư đoàn trưởng 1 sư bị đánh tan tác trong những ngày đầu chiến tranh, đã bi ra tòa án binh, trong lúc bị xử bắn thì bị máy bay Đức ném bom, may còn sống sót và đổi lốt thành lính trơn để chiến đấu tiếp). Hành trình của 3 người là nhịp điệu và nội dung của bộ phim, ở tình huống cuối cùng, cả 3 mắc lại ở một quân y viện Hồng quân Nga bị bỏ rơi do di chuyển không kịp theo sư đoàn và họ - tuy khác nhau về số phận - nhưng đã lại cùng sát cánh nhau chiến một trận chiến cuối cùng với một đám tàn quân Đức trang bị hùng hậu tràn qua để về bên kia chiến tuyến để bảo vệ thương binh. Cảnh cuối ấn tượng nhất là người lính già sống sót đã ôm thi thể 2 chàng trai mà khóc mà rằng: ÔI các con trai của ta...sao lại để đầu bạc chôn cất đầu xanh thế này... (đại loại như vậy! Cảm động ra phết!)