Cái ngủ này là cái ngủ của một người hoàn toàn "gửi tâm thức vào hư vô". chân tay sõng soài nhấc lên thả xuống cái bịch. Ngủ như cún ngủ ấy các cụ ạ. Đôi khi cún ngủ say quá, các cụ kéo lưỡi nó ra trêu, giơ chân nó lên cao thả xuống, vành mắt nó ra nó cũng chẳng biết gì.
Con đang ốm vô phương mà giờ thấy nó thế này, bố hãi thì thôi rồi. Bố hãi bao nhiêu cô MyMac mừng bấy nhiêu. Tối bố lại thức ông cháu dậy cho ăn rồi lại cho uống. Cậu lại tít một mạch như vậy đến trưa sau rồi cứ vậy đến tối rổi lại đến sáng sau.
Có một điều rất mừng là cứ mỗi lần thức dậy tinh thần cu cậu lại phấn chấn lên. Cậu bảo con thấy đầu óc nhẹ nhàng lắm. Em dặn ông bố vĩ đại là cứ khi nào mà kinh mạch nó liền và hồi phục nó sẽ quay trở lại ăn ngủ bình thường. Hai anh em liên lạc "trên từng cây số". Nhất cử nhất động của ông con đều trong " tầm ngắm" của hai anh em.
Một lần anh bảo em ơi, lúc ngủ chân tay nó bắt đầu cử động rồi không sõng soài thõng thượt như trước nữa. Em bảo haha thế là nó bắt đâu hồi phục rồi anh ạ. Mà cậu hồi phục thật. À mà em kể các cụ mợ nghe nhé. Ông bố vĩ đại lắng nghe từng cử động của con. Em dặn kinh mạch thông đến đâu thì sắc mặt cháu sẽ hồng hào đến đấy. Uống xong liều thuốc đầu tiên, sáng ra ông bố bảo cô ơi sắc mặt nó hồng rồi không còn tái như trước nữa. Rồi cứ vậy lúc anh bảo mặt mũi người ngượm cháu hồng hào rồi cô ạ. Lúc anh bảo rái tai nó đỏ hồng.
Cứ vậy, đến ngày thứ 3 thì cu cậu hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Em và ông bố vĩ đại vẫn lo lắng căn bệnh chính.
Đến hôm thứ 3 thì ông bố bảo anh thử 1 liều của cháu nhé. Em bảo anh nên uống 1 cốc đi. Anh chăm sóc cháu 2 tháng nay mệt mỏi lắm rồi. Uống đi cho thêm khoẻ còn chăm cháu. Anh bảo nhỡ uống lại ngủ như cháu thì ai trông con? Em bảo anh yên tâm người không có bệnh không ngủ đâu. Thế là ông bố thử của con 1 liều ( chắc để xem cô My có bỏ thuốc ngủ vào không hehe). Anh chẳng ngủ.
Rồi buổi chiều, anh nhắn bảo cô ơi cháu có tín hiệu rồi cô ạ. Em mừng quýnh hỏi anh như nào như nào? Anh tả tín hiệu của cháu và lúc đó em mới thở phào. Cháu có hy vọng rồi. Tuy nhiên giờ mới chỉ là một phần của đoạn đường đầy khó khăn phía trước.
Con đang ốm vô phương mà giờ thấy nó thế này, bố hãi thì thôi rồi. Bố hãi bao nhiêu cô MyMac mừng bấy nhiêu. Tối bố lại thức ông cháu dậy cho ăn rồi lại cho uống. Cậu lại tít một mạch như vậy đến trưa sau rồi cứ vậy đến tối rổi lại đến sáng sau.
Có một điều rất mừng là cứ mỗi lần thức dậy tinh thần cu cậu lại phấn chấn lên. Cậu bảo con thấy đầu óc nhẹ nhàng lắm. Em dặn ông bố vĩ đại là cứ khi nào mà kinh mạch nó liền và hồi phục nó sẽ quay trở lại ăn ngủ bình thường. Hai anh em liên lạc "trên từng cây số". Nhất cử nhất động của ông con đều trong " tầm ngắm" của hai anh em.
Một lần anh bảo em ơi, lúc ngủ chân tay nó bắt đầu cử động rồi không sõng soài thõng thượt như trước nữa. Em bảo haha thế là nó bắt đâu hồi phục rồi anh ạ. Mà cậu hồi phục thật. À mà em kể các cụ mợ nghe nhé. Ông bố vĩ đại lắng nghe từng cử động của con. Em dặn kinh mạch thông đến đâu thì sắc mặt cháu sẽ hồng hào đến đấy. Uống xong liều thuốc đầu tiên, sáng ra ông bố bảo cô ơi sắc mặt nó hồng rồi không còn tái như trước nữa. Rồi cứ vậy lúc anh bảo mặt mũi người ngượm cháu hồng hào rồi cô ạ. Lúc anh bảo rái tai nó đỏ hồng.
Cứ vậy, đến ngày thứ 3 thì cu cậu hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại. Em và ông bố vĩ đại vẫn lo lắng căn bệnh chính.
Đến hôm thứ 3 thì ông bố bảo anh thử 1 liều của cháu nhé. Em bảo anh nên uống 1 cốc đi. Anh chăm sóc cháu 2 tháng nay mệt mỏi lắm rồi. Uống đi cho thêm khoẻ còn chăm cháu. Anh bảo nhỡ uống lại ngủ như cháu thì ai trông con? Em bảo anh yên tâm người không có bệnh không ngủ đâu. Thế là ông bố thử của con 1 liều ( chắc để xem cô My có bỏ thuốc ngủ vào không hehe). Anh chẳng ngủ.
Rồi buổi chiều, anh nhắn bảo cô ơi cháu có tín hiệu rồi cô ạ. Em mừng quýnh hỏi anh như nào như nào? Anh tả tín hiệu của cháu và lúc đó em mới thở phào. Cháu có hy vọng rồi. Tuy nhiên giờ mới chỉ là một phần của đoạn đường đầy khó khăn phía trước.