Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu...
Ẩn đằng sau giai điệu du dương và ca từ da diết kia lại là một triết lý về cuộc đời.
Ngọn nến được sáng tác sau khi nhạc sĩ biết tin mình bị ung thư năm 2000. Trong đêm tối, ông ngồi một mình uống rượu, bên cạnh là ngọn nến cháy le lói. Ông kể: "Tôi chợt nhận ra một điều, cuộc đời con người có gì đó giống như ngọn nến đang cháy. Mỗi giọt nến rớt xuống chậm rãi cũng là một khoảng đời đã qua. Và trước khi giọt nến cuối cùng rơi xuống, ngọn nến sáng lòa rực rỡ một lần cuối".
Các bác sĩ đã nhầm lẫn, nhưng Phú Quang lại thầm cảm ơn họ và nảy ra một suy nghĩ: "Giá như mọi người đều có một lần trong đời bị bác sĩ báo tin mình bị ung thư (tất nhiên là báo nhầm) chắc mọi người sẽ sống hợp lý hơn với cuộc đời, bởi chỉ lúc đó, mọi người mới cảm thấy sự vô nghĩa của tiền bạc, chức quyền, danh vọng, dục vọng... họ sẽ nhìn nhận cuộc đời một cách nhân hậu hơn, bớt ham muốn hơn... "