Lúc món "ngoại cảm tìm mộ" đang thắng thế thì ông Thích Nhật Từ đồng tình với quan điểm ''nhà ngoại cảm'' Phan Thị Bích Hằng là có linh hồn người chết tồn tại. Lúc VTV vạch mặt lừa đảo của cái gọi là ''nhà ngoại cảm" thì cũng chính nhà sư này nói "...dù là Phật giáo Nguyên thủy hay Phật giáo Đại thừa đều thừa nhận việc tái sanh, trong biên độ thời gian nhanh nhất một tích tắc và chậm nhất là 49 ngày, không thể có chuyện một hương linh đã chết rồi mà còn nằm dưới lòng đất hay vất vưởng đâu đó quá 49 ngày. Vì thế nếu ai đó cho rằng mình có thể nói chuyện được với hương linh, thì theo tôi, đó là điều phi lý. Bằng trực quan, nhà ngoại cảm có thể cảm nhận và tái dựng lại một câu chuyện lịch sử bị bỏ quên trong quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là ngoại cảm nói chuyện được với hương linh chết cách đó vài năm. Nếu nhà ngoại cảm nào nói mình có năng lực này thì đó là điều phi khoa học, hoàn toàn không đáng tin''. Hai lời khẳng định trái ngược nhau từ chính miệng một người, chỉ cách nhau một năm. Nó thể hiện sự xu thời và dối trá của sư ( hổ mang).
Cái lưỡi lúc nào cũng không xương, kể cả lưỡi nhà sư. Thời mạt pháp này, những cái lưỡi "ngụy khoa học, chân mê tín" đó không khác gì lưỡi rắn độc, làm cho người ta hoang mang mờ mịt, vừa ru ngủ vừa đe đọa người ta, khiến họ cắn răng chấp nhận thực tại, và gián tiếp chấp nhận sự bất công - vô tình chống lưng cho chế độ này.
Đó là lý do chính khiến Oẳng rất thích nhà chùa. Chùa chiền đua mọc tràn lan, sư sãi tha hồ tung hoành, nghênh ngang như con giời, ăn chơi như cậu ấm.