Lời thề nó có trước rất cả các quy định mà cụ viết.
Thậm chí còn có trước cả nhà nước ra cái quy định ấy.
Ví dụ như hội thề Lũng Nhai.
Cụ nói ngẫn bỏ xừ, em thật
. Với tư cách là một công dân, ông dek nào chả phải có trách nhiệm (một dạng lời thề) về tuân thủ pháp luật nhà nước. Cụ có đảm bảo không bao giờ vi phạm pháp luật không? Cụ có bao giờ nặng lời với người thân của mình nếu như họ vượt đèn đỏ 1 giây hay không đội mũi bảo hiểm khi đi xe máy trong ngõ?
Hay đơn giản hơn như hồi đi học có bao giờ quay cóp bài không, có ném phấn vào bạn không, có bùng tiết không? Trong khi học sinh nào chả phải học đạo đức nọ kia.
Tại sao cụ lại áp cái tiêu chuẩn đấy vào nghề Y? Rằng họ phải là thánh nhân, là hiền tài, là phải thế nọ phải thế kia? Trong khi hỏi thật lòng với cụ, có lúc nào cụ đối xử với bác sĩ như thánh nhân không?
Lúc cưới vợ, thề thốt sống với nhau trọn đời. Nhưng nói bậy 1 chút, vợ cụ nó thậm thụt, cụ có coi mình là thánh nhân để tiếp tục sống cuộc sống chung không?
Lời thế nó phải được đi với môi trường phù hợp. Cụ muốn người ta coi trọng lời thế, thì bản thân cụ và xã hội cũng phải đối xử người ta xứng đáng với lời thế ấy chứ?