Nếu đã từng bỏ đồ và đã trải qua cảm giác tự do, cắt bớt ràng buộc với vật chất. Khi đó mình sẽ luôn có nhu cầu tìm kiếm và duy trì trạng thái đó. Khi đó sẽ phá sinh ra rất nhiều ý tưởng. Và nó gần như là thói quen hằng ngày luôn. Mình đưa ra vài ví dụ.
- Đang làm việc, vừa mở vài cửa sổ otofun, facebook, tin tức này nọ.. bỗng nhiên cảm thấy hình như nhiều cửa sổ quá.. tắt hết cửa sổ.. thực ra cả đống cửa sổ đó là vô dụng.. nhớ lại xem mình đang cần cửa sổ nào để bật lại. Cái này nó giống như một vòng lẩn quẩn vứt đồ.. Phải chịu đựng nó cho đển khi loại bỏ hoàn toàn.
- Khi nghĩ đến điện thoại, laptop, việc đầu tiên mình nghĩ đến là dung lượng và mức tiêu hao pin của nó. Vì trong một ngày, thời gian tìm chỗ sạc pin chiếm khá nhiều mối quan tâm của chúng ta..
- Dọn dẹp desktop, desktop của mình chỉ có khoảng mười mấy icons. À kể cả việc lưu file tạm trên desktop không biết ai nghĩ ra rất hay nhưng hay ở chỗ chỉ là lưu tạm lúc làm việc thôi. Khi không còn dùng đến nữa thì phải xóa ngay. Không bao giờ để thứ gì lâu dài trên desktop.
- Sử dụng thiết bị không dây, chuột không dây, bàn phím không dây, tai nghe blutooth, có thể chất lượng làm việc của nó không bằng những loại thiết bị "cơ" nhưng nó mang cho mình cảm giác tự do đáng kể.
- Sử dụng ứng dụng nhận diện giọng nói. Khi có gì trong đầu chợt nhớ ra mình dùng bật ngay trợ lý google nói vào xong chụp màn hình. Đương nhiên là mình luôn luôn bỏ thời gian ra để xóa ảnh trong điện thoại. Cả tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và kể cả danh bạ nữa. Danh bạ điện thoại của mình chỉ có 20 đầu số. Thậm chí số của vợ cũng không có (vì số đã nhớ để trong đt làm gì
) Zalo mình chỉ kết bạn vài người. Ai đã có zalo, messenger rồi thì khỏi danh bạ điện thoại (vì thực ra danh bạ nếu cần thì trong điện thoại vợ mình cũng đã có).
Mình chỉ nhớ vài cái liệt kê ra theo kiểu không đầu không đuôi. Lúc nào có hứng thú thì mình sẽ viết thành bài có hệ thống.