Cụ làm bên tín dụng, nhưng trong đầu luôn luôn phải hiểu rằng khi cho vay luôn có hai từ RỦI RO nhé. Bất kể khách hàng nào, từ loại lẹt nhẹt như em , hay ngay cả những khách hàng có nguồn thu gọi là vững chắc (theo cách gọi của bên cụ).Em thật cụ ngân hàng thì khách nào chả quý ạ. Bọn em sale có khách là lao vào tư vấn liên tọi, áp lực chỉ tiêu các kiểu... cơ mà ngân hàng nó cho vay đúng như cụ nói là nó sợ này sợ nọ thật, vì thế mới sinh ra cái tài sản bảo đảm và cho vay khoảng 70, 80% giá trị thôi để sau cụ nợ xấu còn có cái mà xiết. Giờ cụ muốn vay gần bằng giá trị đó rồi thì còn đảm bảo cái vẹo gì nữa. Chỉ còn cho vay trên uy tín của nhau. Mà muốn cho vay bọn e phải biết thực tế KH như nào, có đủ uy tín không mới dám làm chứ. Bên ngân hàng phải biết thực tế cụ làm cái gì ra tiền mà trả nợ, nói xuông ko ai mà tin nổi. Quan trọng nhất là phải thành thật hết vs nhau mới làm việc được
Lý do là khách hàng khi đi vay phải dùng cái không chắc chắn để chi trả cho cái chắc chắn phải làm. Nói đến đây thì cụ hình dung ra rồi chứ.
Không thế thì sao NH phải trích lập dự phòng làm gì, phải tăng LS đối với các khoản đánh giá tín dụng mức TB làm gì....?