Ngày 4: Kon Tum - Măng Đen.
Tối qua ko cafe cà pháo nên ngủ sớm, hôm nay ko vật vã với cái giường nên đi sớm nhưng lại ngồi góc phố gặm bánh bao ngó phố phường rồi cũng 8g mới xách ...did đứng dậy đc. Đi hoài đi mãi cũng quen dốc nhưng gió thì bao phê. Kiểu như mấy hôm rồi ông bà tổ tiên còng lưng gánh con bé cháu trời đánh nay hết sức nên ...kệ cmn
.
(Có 1 điều khá lạ lùng là 2 hôm trc đi mỗi lần lên dốc là gió rất lớn, gió thuận chiều nên leo dốc ko mệt, chỉ việc đạp đều chân. Mưa cũng vừa nhỏ chứ ko hề mưa lớn nên đạp rất khoẻ. Hôm sau đi cửa khẩu trời nắng nhưng ko quá gay gắt, gió nhẹ nhẹ mát mẻ)
Má ơi mới nghe câu: có cái nắng có cái gió ớ ớ người ơi thì nay đc full combo. Đường phẳng 0% hay đổ dốc 6% thì vẫn là lip 2 đĩa 5 mới đi nổi. Bò lê bò lết bò lăn bò toài thở như chó mà đồng hồ đo km vẫn chả nhúc nhích. Con đường 50km Kon Tum - Măng Đen nó dài vô tận.
Cắm mặt mà đạp vì gió muốn bay người đi
Con đường trải nhựa đẹp vô cùng mà gió cũng vô cùng luôn
Leo đèo Lò Xo khoẻ bao nhiêu thì cung này ngán ngẩm vô cùng tận. Đạp được 32km chân đau, ghé nghỉ, mua mận ăn, bé bán mận bảo: sao đạp xe đi Măng Đen mùa này? Gió ngược lắm, xe máy đi còn khó nữa là xe đạp. Bắt xe bus lên đó đi. Đèo Măng Đen cao lắm, gió to đạp ko nổi đâu.
Điểm trường mần non. Điều khá thú vị ở đây là các điểm trường mầm non, tiểu học đều có 1 nhà rông như thế này.
Chùm mận tươi rói, ngọt lịm mới hái của cô bé bên đường. Chả biết có rửa ko nhưng mệt quá ăn luôn.
Bảo toàn cái giò bị què từ trưa qua, quyết định xe heo thẳng tiến. Xe heo đúng nghĩa luôn, phải trèo qua 1 đống hàng mới tới đc ghế ngồi, vừa ngồi vừa vận nội công để ko bị đống hàng đè cho bẹp lép
11g tới Măng Đen. Mưa lạnh, đạp 1 vòng kiếm quán phở khô thì ...hết phở, đành ăn cơm. May mắn đc 1 chị khách ăn cùng cho sdt của nhà xe về Sg. Ăn xong đạp 1 vòng quanh thị trấn Măng Đen.
Chợ Kon Plong vắng vẻ, ko có gì thú vị cả.
Với 1 đứa thích ăn bờ ngủ bụi như mình thì thấy thị trấn Măng Đen giống như 1 cái mỏ phẫu thuật thẩm mỹ tươi tắn hồng hào trên khuôn mặt cô gái tây nguyên đen giòn, mộc mạc, giản dị. Tóm lại là đẹp thì có đẹp nhưng ko thích, ko hợp gu.
Nghe nói vào khu 37 hộ dân người đồng bào rất đẹp nhưng nhắm ko đủ thời gian nên đành ngậm ngùi ko đi.
Rẽ bên trái chạy 50km là tới đèo Violak
Lòng vòng cafe ngồi đợi đến giờ lên xe về nhà. Kết thúc 4 ngày lang thang tứ xứ, với cái chân què và mặt mũi, tay chân đen như ...mọi
Chừa đường cho chuyến đạp đèo Măng Đen và Violak lần tới