Không biết bây giờ xin Viza đi du lịch NB có khó không cụ nhẩy. Em là em kết nhất sang đấy đi lùng đồ điện tử đấy.
Không biết bây giờ xin Viza đi du lịch NB có khó không cụ nhẩy. Em là em kết nhất sang đấy đi lùng đồ điện tử đấy.
Thế này thì quá đơn điệu so với Hạ Long của mình rồi.Phóng tầm mắt nhìn ra vịn
Hihi Đọc mà thấy thương cụ gì đâu, hành trình xuất ngoại gian truân cụ nhỉ ???E cũng giống cụ, 2005 xuất ngoại lần đâu, lại là Nhật Bản, lơ nga lơ ngơ, đi mbay còn bị say, transit hồng kông thì trông như thằng sinh viên trẻ ranh bị imigration police nó giữ lại điều tra xét hỏi lên xuống, đến sân bay nagoya thì bị hải quan nó hành mở hết đồ đạc mất bao nhiêu công đóng ở nhà, 2 tiếng sau mới thò mặt ra ngoài được làm gấu ở ngoài đón cứ khóc thút thít , ảnh e cũng có nhiều nhưng hồi đó cũng chụp bằng bao diêm thôi, đọc mấy thớt Nhật của các cụ khác thấy tự kỷ ko dám up lên nữa , nhắc lại nhớ kỷ niệm đầu tiên quá
Nhắc đến lại tuổi thân cụ ạ ! Chỉ mong cho Việt Nam phát triển hơn thôi, ít ra là trong ý thức .Nhìn ảnh này lại thấy buồn cho Việt Nam - Cầu vượt + đường hầm + vạch kẻ đường cho người đi bộ dưng người dân vẫn vô tư đi cắt qua mặt ô tô xe máy.
Năm 2011 em sang đó khoái nhất mấy cái máy bán thuốc lá và nước ngọt này .Chủ nhật đầu tiên, tự đi bộ dạo quanh khu ký túc
Rất ấn tượng với các máy bán hàng tự động bên đó. Suy nghĩ đầu tiên: nếu cái này ở HN thì nó sẽ thành như thế nào, liên tưởng đến các bốt điện thoại thẻ ở HN - sau thời hoàng kim thì đã bị thành phế thải khi điện thoại di động bùng nổ. Sau này ở Tràng Tiền em đã thấy có một cái máy bán hàng tự động - thời điểm có tiền xu rồi. Lúc đấy nghĩ đã mừng, nhưng sau một thời gian thì không thấy, giờ thì tiền xu cũng biến mất.
Bên nhật thì từ đồng 1000 yên mới có tiền giấy, các mệnh giá dưới là một xu. Tiền xu được tiêu rất phổ biến, và nó cực hữu dụng đối với việc bán hàng tự động bằng máy như này, nhận dạng xu dễ hơn nhiều nhận dạng tiền giấy các cụ nhỉ?
Các máy bán hàng tự động này được để ven đường các cụ ạ, chủ yếu là bán thuốc lá và nước ngọt. Cá biệt em từng thấy nó bán cả mì tôm (pha nước nóng), nhưng đó là ở những khu vực đông người mua sắm.
Năm 2011 em sang đó khoái nhất mấy cái máy bán thuốc lá và nước ngọt này .
Tận mắt em thấy cụ ạ, nhưng tiếc là k có ảnh. Cũng một tô nhựa, nước sôi nghi ngút. Nhưng cái đấy không bán dọc đường như thuốc lá hay nước ngọt mà bán ở khu vực trạm dừng chân trên đường cao tốcMáy bán hàng tự động có bán cả mì nữa hả bác
Cụ ơi, em tuy sang 6 tháng nhưng ban ngày đi làm bục mặt, tối về mệt lử. Cuối tuần được dẫn đi đâu thì đi, chỗ đó lại là miền núi của Nhật nên k sôi động như khu khácCụ sang đấy 6 tháng mà ít ảnh quá!
Vâng, thế nên em mới bảo nếu HL của mình mà rơi vào tay NB thì không biết còn hoành tráng đến thế nào nữa. Họ làm du lịch tốt lắm cơThế này thì quá đơn điệu so với Hạ Long của mình rồi.
Tiếc rằng đến giờ Hạ Long vẫn chỉ là viên ngọc thô
Cái này là lễ hội Tanabata cụ a.Chính là ngày Ngưu Lang Chức Nữ ở nhà mình.Những cái giấy treo trên cây là nhưng ý nguyện của mọi người ghi rồi treo lên.Vào những ngày này thì ở các trường học,trung tâm mua sắm treo rất nhiều.Mọi người tự do ghi và treo lên cây.
Có đoạn đường thấy nhiều nhà treo cái dư này, không nhớ là lễ hội gì nữa. Giống người Tây tạng treo kinh các cụ nhỉ?
E dự là cụ nhầm tên lễ hội này rồi.Chữ Kanto mà cụ nghe không rõ nó viết bằng chữ Kanji gì nhưng e đoán là 関東:Vùng Quan đông cụ ạ.Còn đèn lồng nó gọi là 提灯(ちょうちん) cụ ạKanto Matsuri, một lễ hội rước đèn lồng nổi tiếng ở Nhật
Đoạn giới thiệu lễ hội này em google
Kanto Matsuri(lễ hội rước đèn lồng) là lễ hội có liên quan đến lễ Tanabata ở thành phố Akita, được tổ chức hằng năm từ mùng 3 đến mùng 6 tháng tám. Điểm đặc sắc của lễ hội là phần trình diễn kĩ năng hết sức ấn tượng mà trong đó người biểu diễn phải giữ thăng bằng những chiếc Kanto hoặc cọc tre dài có gắn những chiếc đèn lồng . Lễ hội Kanto Matsuri cùng với lễ hội Nebuta ở Aomori và lễ Tanabata ở Sendai đã tạo nên “Tohoku Sandai Matsuri” (3 lễ hội lớn ở vùng Tohoku).
Những chiếc cọc Kanto có nhiều kích cỡ khác nhau với cái dài nhất là 12m, năng nhất là 50kg và có gắn 46 chiếc lồng, được thắp sáng bởi nhiều cây nến rực rỡ. Cùng với tiếng trống rộn rã và âm thanh của tiếng sáo, tiếng hô vang của những người xem hội thì mỗi người trình diễn sẽ nâng lên cây Kanto của mình và mục đích là phải giữ cân bằng nó bằng nhiều kĩ thuật khác nhau. Cứ vài phút thì sẽ có người ra thay và độ cao của Kanto cũng dần được nâng lên cho đến độ cao mà chúng có thể đạt được.
Ảnh này em lấy trên net cho nó nét, còn những ảnh dưới em chụp không được đẹp lắm
Vâng,quẻ nào xấu thì treo lại chùa.Quan niệm của chùa Nhật là không phải quẻ xấu mà buồn,cũng như được quẻ tốt cũng đừng vui vộiThăm vịnh xong tụi em sang một công viên nhỏ bên cạnh chơi. Dân Nhật hóa ra cũng có bói toán các cụ ạ. Trong cái hộp kia là các thứ kiểu như quẻ hay lá số gì đó. Bỏ vào 200 yên và rút ngẫu nhiên 1 quẻ. Nếu quẻ xấu thì cột vào cái dây bên cạnh, hay phết các cụ nhỉ? E k rành tiếng Nhật nên chả rút quẻ làm gì
Cơm nóng+trứng đúng là ăn rất ngon.Còn món lẩu trứng (trứng đập vào bát đánh tan,thịt nhúng lẩu rồi cho vào bát trứng đó rồi mới ăn) làm e nghiện 2 năm trờiWow, cụ làm em nhớ nước Nhật quá. Hồi năm 1992 em cũng có dịp sang Nhật 2 năm ở Tokyo-to, Edogawa-ku cụ ạ. Em vẫn còn nhớ mãi bữa cơm đầu tiên trên đất Nhật là cơm nóng đập trứng sống vào, rót tý soyu rồi ngoay ngoáy lên để chén. Ui trời, cảm giác thật yomost.
Món sashimi và sushi thì lúc đầu không dám đụng đến. Gần 1 năm sau thì nghiện cụ ạ. Những hôm ở siêu thị có cho ăn thử ở quầy bán sashimi em cứ phải đi vòng quanh 4;5 lần để ăn cho đỡ thòm thèm (tu nghiệp sinh chỉ có tiền sinh hoạt phí nên không dám mua thường xuyên, hi hì).
Ấn tượng về đất nước và con người Nhật bản là rất gần gũi với người VN, dễ hòa đồng với họ.
Em cũng còn lưu giữ rất nhiều ảnh chụp hồi đó, sẽ cố gắng post lên để các cụ cùng cảm nhận.
Cảm ơn cụ chủ đã tạo ra thớt này để có dịp nhớ lại. Doomo Arigato Gozaimasu!
Em không nói cụ chủ thớt nhé.
Nhưng em thấy hiện nay, các group FB có trao đổi người Nhật đang tăng độ ghét đối với người Việt Nam vì lí do ăn cắp đồ siêu thị, trốn vé tàu ....
Em cũng từng sang Nhật, nghĩ cũng thây buồn.
Ăn cắp ăn trộm phần lớn là tu nghiệp sinh.Các bạn này trình độ nhận thức kém+giáo dục định hướng ở VN ít.Hồi em ở bên đó cũng nghe 1 số người Việt sang làm việc kể lại họ cũng đã từng ăn cắp thực phẩm như thịt bò, lợn; trốn vé tầu thì chuyện thường ngày, gọi điện thoại về VN bằng telephone card rởm mua của mấy anh iran ở công viên Ueno( 1000 yên mua được 10-12 card rởm, gọi về Vn bét nhè không hết)...
Năm 92 em qua đã thấy bán đủ thứ từ thuốc lá, cafe, nước ngọt, rượu bia, và cả Ba Con Sói bằng Zido hanbaiki rồi ợ
Nó bán cả BCS,rượu bia,bánh ngọt,sữa.Nhà máy e cũng có 1 cái bán mỳ hộp.Thả xu vào lấy mỳ ra rồi cho vào chỗ lấy nước nóng.Xong lấy đũa dưới ngăn là chénMáy bán hàng tự động có bán cả mì nữa hả bác