Quả là tầm nhìn xaEm nhớ trẻ con khu em hay hát bài vè:
Một, hai, ba chết cha thằng Trung quốc
Bốn năm sáu ta là cháu bác Hồ
Bẩy tám chín ta là lính thủ đô
Mười ta là người Liên xô
Quả là tầm nhìn xaEm nhớ trẻ con khu em hay hát bài vè:
Một, hai, ba chết cha thằng Trung quốc
Bốn năm sáu ta là cháu bác Hồ
Bẩy tám chín ta là lính thủ đô
Mười ta là người Liên xô
Anh nào để tóc dài thì lấy tông đơ chũi 1 đường từ gáy ra trán. Thanh niên quần leo, tóc trùm gáy được quy vào thành phần du côn, nhố nhăng, càn quấy bở đoàn viên, ảng viên, bộ đội... không như thếHồi xưa em bé tí, một lần em đi bộ với bố từ nhà đến cơ quan mẹ chơi. Trên đường đi em thấy có một đám đông túm tụm lại. Em len vào xem. Em thấy một chú công an mặc đồng phục đang cầm kéo cắt dọc lên ống loe của một chú. Cắt dọc lên làm cái ống quần người ta như cái tua rua ấy. Lúc í em bé tí nhá, mà em thấy tức lắm. Vừa tức vừa tiếc cái quần. Em cứ tự hỏi sao cái chú công an í lấy quyền gì mà rạch ống loe của người ta ra. Đến tận bây giờ em vẫn còn thấy tức mà vẫn chưa tự trả lời được. Có cụ mợ nào nhớn hơn em giả nhời hộ em cho em hết tức cái.
Cái này trong thời kỳ phong kiến chứ không phải thời bao cấp háAnh nào để tóc dài thì lấy tông đơ chũi 1 đường từ gáy ra trán. Thanh niên quần leo, tóc trùm gáy được quy vào thành phần du côn, nhố nhăng, càn quấy bở đoàn viên, ảng viên, bộ đội... không như thế
Mợ nào hủ hóa bị bắt thì cạo đầu, bôi vôi dẫn đi khắp làng để bêu riếu.
Phò phạch là đời trung rồi nhé. Đời đầu các anh ý gọi là bớp cơThời đấy mấy anh giai gọi là PHÒ
Xe đạp nữ gióng thẳng hòi đó gọi là khung mích các cụ nhẩyE chỉ nhặt vài viên sạn trong bức hình trên thôi nhé
1- Khung cảnh chung chắc đang mô tả một chỗ vá xe đạp ngoài Bắc ( Bức tường, cái xe đạp nữ gióng thẳng )
2- Bộ đồ bằng vải " Phi bóng" và đôi dép của cô gái không cói vào thời bao cấp, vả lại thời đó có bộ đồ và đôi dép đó chắc không tới nỗi phải đi vá xe đạp
3- cái mobilette đời 1952-1953 kia cũng có thể có ở ngoài Bắc sau 1975 nhưng thời đó không ai mông má lại như thế cả
4- Người Bắc không có thói quen viết tắt chữ thành số kiểu như Chín =9, Chính trị = 9 trị ...
5- Cái chảo gang kia không có chỗ đứng ở cái chòi vá xe đó
6- Cái Bơm " Mô-nô" đi với thùng đạn "Cạc bin" nghe chừng không hợp lắm .....
Tóm lại là Bác nào dựng nên bức ảnh đó thì hoặc là quá trẻ, chưa từng trải qua thời bao cấp hoặc là làm qua loa cho xong chuyện, đủ chỉ tiêu trên giao mà thôi
:21::21::21::21:
Ông bác em là đại tá quân đội, có 3 anh con giai. Anh cả may cái quần ống loe bị bác oánh cho một trận. Cho ông thứ 2 cái quần đi sửa ống để diện, ông này sửa vẫn loe. Lại chuyển ông thứ 3 đi sửa - vẫn loe...Bác em mang ra băm như băm rau lợn...Em chỉ thây tiếc ơi là tiếc, thầy giáo em đứng lớp còn phải mặc quần tích kê mông và đầu gối.Hồi xưa em bé tí, một lần em đi bộ với bố từ nhà đến cơ quan mẹ chơi. Trên đường đi em thấy có một đám đông túm tụm lại. Em len vào xem. Em thấy một chú công an mặc đồng phục đang cầm kéo cắt dọc lên ống loe của một chú. Cắt dọc lên làm cái ống quần người ta như cái tua rua ấy. Lúc í em bé tí nhá, mà em thấy tức lắm. Vừa tức vừa tiếc cái quần. Em cứ tự hỏi sao cái chú công an í lấy quyền gì mà rạch ống loe của người ta ra. Đến tận bây giờ em vẫn còn thấy tức mà vẫn chưa tự trả lời được. Có cụ mợ nào nhớn hơn em giả nhời hộ em cho em hết tức cái.
Năm 74-75 gì đó bọn em còn kéo nhau ra ngoài phố xem mấy chú X dẫn 2 chị đầu cạo trọc cổ đeo cái thùng lương khô 2 tay cầm hai cái dùi khua vào thùng để mọi người biết ra mà xem, còn 2 câu thơ nữa không tiện viết lên đây ạ.Cái này trong thời kỳ phong kiến chứ không phải thời bao cấp há
Nhà em ngày xưa có hai chiếc, giờ ko biết còn ko? Để hôm nào tất niên em dọn nhà, nếu còn sẽ biếu cụ.happyhn nói:Lại nhắc đến đồ LX. Nhà em đang tìm mua lại 1 cái phích đá Liên Xô cũ vì có việc hay phải SD đến mà chưa tìm được ở đâu ra. Rất cần. Cụ nào có thông tin về nó làm ơn cho em biết với nhé. Hoặc giả gia đình mình hiếm khi SD đến thì để lại cho em. Em xin cảm ơn trước
Vâng ạ. Cảm ơn cụ nhiều nhiều. Nếu tìm được, cụ làm ơn nháy vàoNhà em ngày xưa có hai chiếc, giờ ko biết còn ko? Để hôm nào tất niên em dọn nhà, nếu còn sẽ biếu cụ.
Sent from my iPhone using Forum Runner
Thời đó, cái nhát cắt ấy không đơn thuần là cắt cái quần, mà là thể hiện sự quyết liệt đấu tranh chống lại trào lưu ăn mặc Hippy được coi là lố lăng, là sản phẩm của xã hội miền Nam thời Mỹ Nguỵ lan ra miền Bắc XHCN.Hồi xưa em bé tí, một lần em đi bộ với bố từ nhà đến cơ quan mẹ chơi. Trên đường đi em thấy có một đám đông túm tụm lại. Em len vào xem. Em thấy một chú công an mặc đồng phục đang cầm kéo cắt dọc lên ống loe của một chú. Cắt dọc lên làm cái ống quần người ta như cái tua rua ấy. Lúc í em bé tí nhá, mà em thấy tức lắm. Vừa tức vừa tiếc cái quần. Em cứ tự hỏi sao cái chú công an í lấy quyền gì mà rạch ống loe của người ta ra. Đến tận bây giờ em vẫn còn thấy tức mà vẫn chưa tự trả lời được. Có cụ mợ nào nhớn hơn em giả nhời hộ em cho em hết tức cái.
Cụ chuẩnPhò phạch là đời trung rồi nhé. Đời đầu các anh ý gọi là bớp cơ
Áo đuôi tôm không có tội gì Kụ ơi, thực ra họ khoét như thế là để cắm thùng cho nó tiện, các bố nhà mình để lòng thòng bên ngoài các cụ nhìn mới ngứa mắt.Nói về quần: ống loe bị đả kích
Nói về áo: Vạt áo mà đuôi tôm là chết với các cụ, em nhớ hồi lớp 6 (khoảng những năm 80) ông thầy chửi cậu bạn học mặc cái áo đuôi tôm té tát, em ấn tượng và nhớ mãi đến giờ.