Các bác làm em... chảy nước mắt suốt từ trang 1 đến trang 31 này đấy nhé. Đọc đến bài nào là kỷ niệm thời thơ ấu của mình cứ ùa về...
Em còn nhớ hồi em còn nhỏ, nhỏ lắm, được theo Bố ra Hà Nội. Chả là dân quê, theo Bố nhân chuyến... buôn lạc thôi ạ. Ông Bô em là giáo viên trường huyện, nghỉ hè theo chân ông bạn rủ đi buôn chuyến kiếm tí tiền. Hôm đó ra Hà Nội, chao ôi sao mà sung sướng thế. Đổ hàng xong, ông bạn của ông Bô rủ vào nhà anh em của ông ý ăn cơm. Thực tình còn nhỏ quá vả lại được ăn cơm trắng nên em tính... làm vài bát, híc. Cái nồi cơm cho cả nhà ăn lúc đó sao nó bé như cái kẹo mút dở ấy. Em vừa chìa cái bát ra, ông Bô em ngồi cạnh cấu cho em 1 cái đau điếng. Em biết ý, rút bát về ngay và bảo no rồi, con không ăn nữa.
Giờ đã lớn, hộ khẩu em Hà Nội rồi (không khoe nhé, vì điều kiện mà chuyển thôi), có đầy đủ các thứ để ăn nhưng chả hiểu sao thi thoảng cả nhà vẫn ngồi ôn chuyện cũ ngày xưa, sao mà khổ thế. Nhưng mà thế mới có chuyện đưa đẩy, vui đáo để các bác nhẩy.