- Biển số
- OF-209330
- Ngày cấp bằng
- 8/9/13
- Số km
- 8,006
- Động cơ
- 383,671 Mã lực
- Tuổi
- 51
Nhóc nhà em lớp tám,chỉ cái tội hay cãi vặt và luộm thuộm bừa bãi,em nghĩ mình đã làm hết và đi sau nó mọi việc nên hình như nó đâm ra đoảng vị và ỷ lại.
nhà cụ gống nhà em, hai bố con chơi với nhau mà cãi nhau như mổ bò, vợ cháu suốt ngày phải làm quan toàHe he.... May cho E quá. 2 F1 nhà E đứa lớn 16t đứa nhỏ 13t nhưng ơn trời 2 đứa đều ngoan. Nhưng giống con Mợ chủ ở tính lôi thôi, luộm thuộm, ở bẩn kinh khủng. Nhưng 2 đứa nhà E chúng đều ngoan, biết nghe lời. Cả nhà E sống vui vẻ, Bố Mẹ và các con sống với nhau bình đẳng. E và Gấu chẳng bao giờ phải áp đặt con vào một vấn đề gì, E chỉ quan tâm xem chúng cần gì, lo lắng gì? Bố Mẹ có giúp gì được không? Đặc biệt E chưa đánh con bao giờ. Vì căn bản E yêu chúng hơn tất cả mọi thứ trên đời, mà chúng cũng vậy, rất yêu Bố Mẹ, không bao giờ muốn Bố Mẹ buồn. Đưa lớn nhà E đi học cứ T6 mới về, sáng T2 đi sớm. Vậy nên mỗi cuối tuần nhà E vui như Tết, cả nhà xum vầy hôm thì rủ nhau đi ăn uống, hôm thì cả nhà chơi cá nghựa, cũng cãi nhau om tỏi. Giữa Bố Mẹ và con cái không nên có khoảng cách. Hãy đối xử với chúng như những người lớn. Ơn Giời! Số E may mắn nên chúng ngoan
Thưa cụ nếu về chuyên gia tâm lý thì em có biết chuyên gia Thắng sdt 01674554246 tư vấn rất ổn!Chuyện buồn trong gia đình kể ra cũng không nên kể ra. Và em cũng xác định mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên có xin các cụ lời khuyên ở đây chưa chắc đã đúng với hoàn cảnh nhà mình. Nhưng em muốn biết các cụ đã gặp trường hợp như nhà em chưa, và các cụ đã xử lý như thế nào?
Nhà em có hai nhóc, đứa lớn con gái năm nay 15, đứa thư 2 con tra năm nay 12. Hai đứa tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Đứa lớn thì thông minh, học tốt nhưng tính tình thì ương bướng, lì lợm và ích kỷ. Đứa thứ hai học bình thường nhưng là đứa sống tình cảm, biết quan tâm tới bố mẹ nhưng hơi tồ.
Về sự giáo dục trong gia đình thì gia đình em thuộc loại cơ bản (em nói thế vì cũng chả biết dùng từ gì), có điều kiện đầu tư cho con học hành và định hướng du học. Cũng thường tâm sự, hỏi han cháu về những tình huống sảy ra trong cuộc sống như hs đánh nhau, bỏ nhà đi bụi và cũng phân tích cho cháu hiểu là xa nhà, xa bố mẹ thì cuộc sống ra sao, cuộc đời đi đến đâu.
Và em nghĩ với sự quan tâm như thế, định hường như thế, và những suy nghĩ của nó trong lúc nói chuyện với bố mẹ như thế mà nó có thể phản ứng quá đà với những lời mắng mỏ của bố mẹ (nghiêm khắc, không chửi bới, mạt sát)
Chuyện hôm qua là con lớn xách xe đi đến nhà bạn không xin phép và định không về nhà. Câu chuyện bắt đầu từ hôm thứ 5 khi nó đi học về muộn và về thì bị hai vợ chồng mắng, cộng thêm tội nói hỗn với mẹ. Còn em khi nó chưa về thì lên phòng tìm đt của nó, vì nghĩ nó để quên ở nhà vì không thể liên lạc được. Trong cơn bực tức em đã ném tất cả quần áo túi, ba lô, đồ của nó nằm trên giường và bàn học xuống đất.
(Các cụ mợ đừng phán xét em ở điểm này vì: con này ăn ở cực kỳ luộm thuộm, bừa bãi. Em đã sắm cho mình nó 2 cái tủ đứng 2 buồng, cộng tủ âm tường 4 cánh, nhưng nó không ngủ trên giường mà toàn xuống đất ngủ, ba lo túi xách, quần áo thay ra không bao giờ cất gọn gàng mà trên giường, trên bàn, dưới đất, gậm giường chỗ nào cũng vứt. Em cũng đã nói rất nhiều, nặng có, nhẹ có mà nó không thay đổi. Đến mức bây giờ em không bước chân vào phòng nó để tránh không nhìn thấy sự bừa bộ, dễ phát điên lên)
Khi nó đi từ trưa, không thể liên lạc được vì nó không không bắt máy, đến 22h thì em triển khai tìm kiếm và đến 24h thì điệu được nó về nhà.
Em đang điên cái đầu vì không biết nên xử lý thế nào đây. Nhẹ nhàng với nó thì nó nghĩ mình sợ, dùng bài bỏ nhà để uy hiếp mình. Còn cứng rắn thì chưa biết tiếp theo sẽ là gì, mà lại đang chuẩn bị thi học kỳ.
Mỗi cây mỗi hoa... Tuy nhiên Cụ đừng đòi hỏi điều ngược lại ở cô bé 15 tuổi... Cụ là bố hãy yêu con vô điều kiện đi, chỉ có tình yêu thương và làm thế nào để nó cảm nhận thấy tình yêu thương thì cụ mới nói được con... Nói it thôi ạ, chiều một chút, nhưng lại phải luôn theo sát con, lúc nó xưng mặt mình phải nhịn nó, lúc nó vui thì mới góp ý... Em thấy kinh nghiệm của em, em trở lên mát tính, trở thành người có sức chịu đựng rất cao & nhân nhịn rất tốt là trải qua quá trình dạy con tuổi 15 đấy.Vâng, là ai thì cũng phải có trách nhiệm cụ ạ. Là bố thì có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc dậy dỗ cho con lớn khôn thành người có ích. Còn con cái phải có trách nhiệm của mình. Chứ cứ một phía thì khó lắm.
Nhà em F1 còn nhỏ nhưng được cái 2 vợ chồng thống nhất trong cách giáo dục con: nghiêm khắc với con từ bé, tất cả phải trong khuôn khổ. Đồng thời luôn thể hiện tinh thần: đây là nhà của bố mẹ, con chỉ ở nhờ.Cứ 10 nhà ca thán về tuổi dậy thì của con thì gần như cả 10 nhà là nuông chiều con từ bé và để đến khi nó ẩm ương mới nhận ra và nổi điên vì sự dân chủ quá trớn đó.
Mình quân phiệt với con từ bé. Yêu rất yêu, chiều rất chiều, nhưng chỉ cần lừ mắt là hai đồng chí cun cút phận ai nấy làm. Và đồng thời, chủ trương: nhà này là của bố mẹ, chúng mày chỉ là phận ở nhờ, vì thế cần lao động chăm chỉ để được cấp visa dài hạn. Công việc được phân công và giám sát chặt chẽ từ khi còn rất bé, lâu dần thành thói quen và làm mọi việc đều rất thành thạo, ko làm phiền ai hết. Áp dụng phương thức: thưởng phạt phân minh, ko hứa hão và không doạ suông.
Luôn tìm mọi cách để con thấy: ở nhà dù bố mẹ có nghiêm khắc, có mắng, thậm chí đánh nhưng đấy vẫn là nơi yêu thương con vô điều kiện, là nơi con có thể đặt trọn niềm tin và mọi giãi bày đều được giữ kín.
Tất nhiên, tuổi dậy thì vẫn ko tránh được một số chướng tai nhưng dù vậy vẫn rất yêu bố mẹ, có thể tâm sự với bố mẹ mọi chuyện. Cũng ngang bướng nhưng sau khi phân tích thì suy nghĩ lại và đồng thuận. Đồng thời, nhìn chúng nó hoà nhập vào tập thể một cách dễ dàng, nặng động, nhanh nhẹn và tháo vát thì mình thấy rất yên tâm.